Chương 5: Lễ Khai Giảng.

Nhân Mã lúc này hơi khựng lại, một phần vì chàng trai kia quá đẹp, một phần là vì cô chưa gặp người con trai này lần nào cả, vậy thì lí do gì mà cậu ta lại che mưa giúp cho cô chứ.

Nhân Mã không kìm lòng được mà cất tiếng hỏi, giọng có phần hơi khó hiểu:

- Cậu... là ai? Tôi nhớ là tôi không có quen ai đẹp trai như cậu hết...

- Hờ... - Cậu kia cười, không những không đáp lại cô mà cậu còn hỏi ngược lại. - Cậu là Hàn Nhân Mã đúng không?

+

Nhân Mã ngớ người nhìn cậu ta, giọng điệu vô cùng kinh ngạc:

- Sao... Sao cậu biết?!

Cậu khẽ cười, đáp:

- Thì tôi học chung lớp với cậu mà. Tôi là Triệu Song Tử.

Nhân Mã thở phào đầy nhẹ nhõm:

- Vậy sao, làm tôi cứ tưởng... - Cô dừng lại đôi chút, rồi quay sang hỏi cậu ta - Nhà cậu ở khu này sao?

- Không có. Tôi đang đi dạo ấy mà, ở một đường khác cơ. Vậy mà vô tình lại mắc mưa nên thành ra phải ghé vào cửa hàng tiện lợi ở đây mua một cái dù.

Nhân Mã tròn mắt nhìn cậu:

- Bộ chỗ cậu đi dạo không có cửa hàng tiện lợi hả?

Song Tử cười phì nhìn cô:

- Ngốc ạ, nếu có thì tôi đâu có tốn công tốn sức chạy cả trăm mét để mua một cây dù làm gì.

Nhân Mã nghe vậy liền gật gù "à" lên một tiếng.

Song Tử khẽ cười nhìn cô gái trước mặt, cậu nói tiếp:

- Cậu đi mua đồ sao?

Nhân Mã giơ túi đồ lên, đáp:

- Ừm, nhà hết sữa nên tôi phải đi mua á. Nhưng duyên số phải kiếp kiểu gì mà lại mắc mưa, thành ra bây giờ ướt như chuột lột, chắc lát nữa về nhà tôi sẽ bị la mất.

Song Tử chợt dúi cái dù vào tay cô, nói:

- Cậu mau cầm lấy đi.

- Sao chứ?

Nhân Mã tỏ vẻ chưa hiểu chuyện gì, Song Tử liền giải thích:

- Tôi cho cậu mượn cây dù này đấy. Cậu mau về nhà đi, không lại bị la đó.

- Nhưng còn cậu thì sao?

Song Tử cười một cái, rồi đáp:

- Không sao, tôi ra cửa hàng tiện lợi mua một cây khác rồi về cũng được mà. Cậu mau về nhà đi!

Nhân Mã đứng ngây người nhìn cậu ta, trước giờ cô chưa gặp được ai đối xử ấm áp như này hết. Hơn nữa đối phương cô còn chưa quen biết lần nào, vậy mà cậu ta lại tình nguyện giúp đỡ cô như thế. Con tim cô, phút chốc bỗng có chút... rung động.

Hàn Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy, miệng thầm lẩm bẩm:

- Không, đây chắc chắn không phải là nó đâu. Mày mau tỉnh táo lại đi Nhân Mã, đây chỉ là chút rung động nhất thời mà thôi, chỉ là một cơn say nắng bình thường thôi, không phải gì khác đâu!

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

* * *

Triệu Song Tử chạy đến một cửa hàng tiện lợi, đứng vào bên dưới mái hiên để trú mưa. Trên đôi môi của cậu, chợt hiện lên một đường cong rõ rệt, trong lòng chắc là có gì đó vui lắm.

- Tuyệt! Kế hoạch tán gái thành công mỹ mãn. Quả nhiên tài tán gái của mình không những không bị lụt nghề mà còn càng ngày càng lên level hơn nữa quả không sai mà!

- Mày làm cái gì mà vui dữ vậy?

Song Tử ngẩn mặt nhìn, một chàng trai có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu vàng tươi như màu nắng, dáng người cao ráo đang đứng trước mặt cậu, gương mặt tỏ vẻ ngán ngẩm nhìn Song Tử:

- Song Tử à, mày lại tán em nào nữa rồi sao?

Song Tử cười, đáp:

- Ờ, đúng rồi đó. Đối tượng lần này là bạn học cùng lớp luôn đấy nha, tên là Hàn Nhân Mã.

Bạch Dương nhăn nhó nhìn cậu:

- Gì đây? Tới bạn học luôn rồi hả? Mày... mày có biết là mày có nhiều bạn gái lắm rồi không?

- Nhiều gì chứ. - Song Tử chớp chớp mắt, đưa tay lên gãi gáy. - Có bao nhiêu đâu, tính đến bạn gái gần đây nhất của tao chắc cũng là người thứ một ngàn mấy thôi mà.

Trịnh Bạch Dương ngớ mặt nhìn Song Tử. Đến là hạn hán lời, xa mạc lời, Sahara lời với cái thằng này luôn mà, một ngàn mấy mà ít cái gì chứ, là quá nhiều luôn mới đúng. Nhìn lại lịch sử tình trường của thằng Triệu Song Tử này có mà đến Tết Nguyên Đán cũng chưa xong nữa.

- Thôi dẹp đi, sắp hết mưa rồi kìa. Mau về thôi.

- Ừ, về thì về.

- - -

Hôm nay chính là ngày khai giảng chính thức của trường cao trung Shining Star.

Sáng hôm sau đến trường, cả đám con gái đứa nào đứa nấy hớt ha hớt hải chạy đến nơi làm lễ khai giảng. Riêng Xử Nữ chạy đến phòng hội đồng học sinh để mặc đồng phục và tìm một số vật dụng cần thiết vì cô là thư kí hội học sinh của trường. Cô mặc đồng phục một cách rất chỉn chu, sau đó liền nhanh chóng cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi chạy nhanh đến nơi tổ chức buổi lễ khai giảng kia.

. . .

Khác với mọi ngôi trường ở Tây Thành, lễ khai giảng thường được diễn ra ở ngoài trời, cùng với những chiếc ghế nhựa thấp màu xanh xanh đỏ đỏ. Nhưng đó là đối với các trường trung học công lập hoặc các trường trung học bình thường thôi.

Còn đối với trường cấp 3 Tinh Quang này thì nó lại ở một "đẳng cấp" khác hẳn!

Lễ khai giảng của trường được diễn ra tại một căn phòng lớn và học sinh được ngồi trên một chiếc ghế có trải đệm huyết dụ cao tầm 1 mét cực kì êm ái. Sân khấu được xây rất đẹp mắt và hết sức sang trọng. Bàn của ban giám hiệu và các khách mời của nhà trường thì là những chiếc bàn khung sắt, mặt bàn làm từ thủy tinh cao cấp, trong suốt vô cùng đắt tiền.

Ngôi trường cấp 3 Tinh Quang này nói đơn giản thì chỉ những học sinh có học lực cùng hạnh kiểm vô cùng xuất sắc hoặc là có xuất thân danh giá mới có thể vào học được tại đây thôi.

Vì nó là ngôi trường trung học bậc nhất tại Tây Thành này mà!

Có lẽ ai cũng nghĩ ngôi trường Tinh Quang này là ngôi trường danh giá và nổi tiếng thì ắt hẳn buổi lễ khai giảng của nó sẽ diễn ra trong sự yên tĩnh và nề nếp của học sinh đúng chứ?

Nhưng không!

Nó cực kì là náo nhiệt và ồn ào là đằng khác! Tiếng nói chuyện, cười đùa hay cãi nhau... blah blah... đều có cả! Chỉ đến khi thầy Tưởng Thuần, thầy tổng phụ trách của trường, bước lên sân khấu một cách trang nghiêm để bắt đầu buổi lễ khai giảng thì đám học sinh câm như hến không dám hó hé thêm một lời nào nữa.

Thầy Tưởng đang giới thiệu về những vị khách được mời đến trường hôm nay, rồi thầy phổ biến về điều luật, những kì thi và những buổi du lịch ngoại khóa của năm học sắp tới. Thầy còn mời cả Doãn Ma Kết lên phát biểu ý kiến với tư cách là hội trưởng của hội đồng học sinh, và cuối cùng là phần phát biểu dành riêng cho thầy hiệu trưởng Lăng Bạch Ngôn của trường.

Ai ai lúc này cũng rất nghiêm túc, ngồi lắng nghe và ghi chép các điều bản thân cần phải lưu ý. Duy chỉ có lớp 11Z là đặc biệt nhất, nguyên một lớp có 12 đứa mà chỉ có 1-2 đứa là chăm chú nghe, lũ còn lại thì làm việc riêng hết!

Một đám lười biếng.

Hai người nào đó chăm chú nghe thầy cô nói không ai khác là hai con người Diệp Xử Nữ và Doãn Ma Kết. Còn đám kia á?

Cự Giải thì chăm chú dán mắt vào cuốn sách dạy nấu ăn, Song Ngư cùng với Sư Tử và Nhân Mã thì túm tụm lại ngồi tám chuyện, Kim Ngưu thì ngồi ăn số đồ ăn vặt mà vừa nãy anh lén mang vào, Bạch Dương thì đang nói chuyện với cậu bạn thân Song Tử ngồi bên cạnh, Thiên Yết không thích nói chuyện thì lại đang ngủ ngon lành cành đào luôn... đủ các thể loại, vân vân và mây mây...

Haiz, không biết cái lớp 11Z này có phải được cố tình sắp xếp hay không mà sao lớp toàn là học sinh cá biệt vậy?!

- - -

Ngày 24/11/2022