Chương 16: Có Người Tới Chơi 1

Đây là lần đầu tiên Sở Thấm đi chợ, mọi thứ đều không quen thuộc nhưng cô cũng không làm ra chuyện gì khác người. Mặc dù túi tiền của cô đã thấy đáy, nhưng cô cũng không lấy vật tư kiếm được trong hệ thống ra.

Mua xong những thứ thiết yếu, cô lại đi dạo xung quanh, đến gần trưa, cô mới trở lại xe lừa ở ngã tư.

Lúc này những người khác cũng đã lục tục trở về, trên mặt ít nhiều đều có vẻ tươi cười.

Sở Thấm cẩn thận quan sát, cô phát hiện mình mua không ít, túi to chứa khoai lang rất thu hút sự chú ý, vì thế cô lặng lẽ chen vào trong, che chắn túi to.

Đã đến trưa, thôn dân kiếm ăn nhờ vào trời cao, bọn họ không có khả năng ăn cơm ở đây, trừ khi ai đó có người thân ở đây.

Hầu hết mọi người đều mang hai củ khoai lang luộc đi, để khi đói bụng thì ăn - Sở Thấm cũng là một người trong số đó.

Có người có túi tiền dư dả, hoặc là không muốn bạc đãi chính mình thì đi mua bánh mỳ, bánh bao.

Lúc này, cô đang gặm củ khoai lang nguội lạnh thì mùi bánh bao thơm nồng nàn bay đến, cô nuốt nước miếng không ngừng.

Bánh bao rất thơm, cô còn chưa được nếm thử bánh bao đâu.

Xe lừa khởi hành, khi trở về không gấp như lúc đi, vậy nên khi trở lại thôn, mặt trời đã lặn, không ít nhà đã có khói bếp bốc lên.



Cô xách theo bao tải, một mình đi về phía cuối thôn.

Thím Sở gọi cô lại nói: "Hôm nào cháu rảnh thì bảo chú đến sửa cửa sổ lại cho cháu."

Sở Thấm nói: "Không cần đâu, cháu tự làm được."

Cô có thể làm được thật, nếu chú nhỏ Sở đến có lẽ sẽ càng phiền toái hơn.

Dù sao nếu chỉ có mình cô, cô đi lên núi chặt cây bỏ vào balo, rồi mang về.

"Đứa nhỏ này." Thím Sở nhíu mày: "Cái gì mà để cháu tự làm, cơ thể này của cháu làm thế nào được. Được rồi, tìm lúc rảnh rỗi bảo chú cháu đến giúp."

"Chú còn bận rộn mà, không phải chú ấy phải sửa mái nhà sao ạ?"

"Bận rộn cũng không bỏ qua cháu được, cháu còn khách sáo cái gì. Đúng rồi, hôm qua thím đến nhà cháu thấy cháu không rau, cháu đi theo thím, thím lấy cho một ít mang về." Thím Sở đi vào nhà.

Đồ ăn sao, Sở Thấm vội vàng theo sau, rau trong vườn ở nhà vẫn chưa lớn, quả thật cô rất cần.

Vườn rau nhà thím Sở không ở bên cạnh nhà, nó nằm trên sườn núi nhỏ cách nhà mấy chục mét. Sườn núi đã được thiết kế làm thành ruộng bậc thang, dùng rèo tre vây quanh, bên trong chủ yếu là bắp cải và củ cải trắng vẫn chưa lớn.



Thật ra nơi này là nơi nguyên chủ thường xuyên ở, ngoài việc xới đất, thì làm cỏ, rắc phân đều là công việc hàng ngày của nguyên chủ và hai em trai em gái.

Thím Sở nhanh nhẹn hái vài cây cải thảo cho Sở Thấm, bà ấy còn hái thêm rau chân vịt, rau cải thìa và cà rốt.

"Cháu có biết ăn như thế nào không?" Bà ấy hỏi.

Sở Thấm gật đầu: "Cải thảo và cà rốt có thể để được lâu, mấy ngày nay cháu sẽ ăn mấy loại rau kia. Nếu vài ngày nữa trời không có tuyết, cháu sẽ đào một ít măng đông, sau đó qua vài ngày nữa vườn rau nhà cháu sẽ lớn, cháu đều biết cả."

"Cũng được. Nếu cháu đã quyết ở một mình, thì dù sao cũng phải có tính toán trước." Thím Sở nói, bà ấy nói xong thì rời đi.

Sở Thấm xác theo bao tải nặng đi tiếp.

Người đi ngang qua nói thầm: Đây là thật sự muốn đuổi cháu gái ruột ra ngoài, để con bé ở một mình.

Nếu không tại sao phải sửa cửa sổ giúp người ta, còn cho người ta nhiều đồ ăn như vậy?

Sở Thấm có tai mắt rất nhạy, cô dừng lại, bọn họ có ý gì? Không phải đâu. Cô lắc đầu, khi đi ngang qua người chuẩn bị lôi kéo cô lại hỏi chuyện, cô vội bước nhanh rời đi, cô cảm thấy bản thân nên ngoan ngoãn ở ngôi nhà cuối thôn thì hơn.

Về đến nhà, hai mắt Sở Thấm tỏa sáng, cô hưng phấn xử lý nửa cân thịt kia.