Chương 17: Có Người Tới Chơi 2

Ăn trong một bữa là không có khả năng, Sở Thấm đã trải qua kiếp trước nên cô không thể làm như vậy được.

Đối với cô mà nói là rất không tiết chế.

Đời trước thời tiết còn thay đổi, kỳ thu hoạch một năm chỉ có ba đến bốn tháng ngắn ngủi, nếu cô ăn hết, những ngày còn lại không phải sẽ đói chết sao.

Sở Thấm chỉ thái hai lạng thịt, để làm gì? Cô dùng con dao mới mua băm thịt nhỏ ra.

Cô chuẩn bị dùng để nấu cháo.

Sở Thấm không bỏ hết vào, cô để lại một ít sáng mai ăn.

Cháo có thịt thôi vẫn chưa đủ, Sở Thấm nhặt hai cọng rau rồi cắt nhỏ ra, cô hưng phấn đến mức cả người như sắp bay lên.

Rất thịnh soạn!

Nhóm lửa, đặt nồi, chờ đợi.

Cháo không nhanh chín như vậy, Sở Thấm đi ra sân chẻ củi, củi hôm qua cô chặt trên núi đã chất đống trong sân, sáng nay trước khi ra ngoài, cô đã để chúng ra sân phơi nắng.

"Vẫn chưa phơi nắng đủ." Trước khi chẻ Sở Thấm sờ, sau khi chẻ cô cũng sờ, sau đó nói.

Thôi không sao, cứ chẻ trước, chẻ xong xếp ở góc tường cũng có thể phơi nắng.

Cô xoa xoa tay, một tay cầm đầu củi, một tay cầm dao bắt đầu chặt củi.



“Cộc, cộc, cộc…”

Củi chưa khô nên không dễ chẻ như vậy, với thể chất hiện giờ của Sở Thấm, cô chẻ được năm sáu cây là phải dừng lại nghỉ một lúc.

Trong khi nghỉ ngơi thì đi quấy nồi cháo, nghỉ xong thì lại chẻ tiếp.

Cứ tuần hoàn như vậy, trước sáu giờ tối cô đã chẻ hết gần hết số củi, chỉ còn lại một ít.

"Sáng mai dậy chẻ cũng không sao." Sở Thấm tựa vào tường đổ mồ hôi đầm đìa, cô uống nước rồi nói.

Bây giờ vấn đề nan giải nhất là: Làm thế nào để lấy những tảng đá gửi trong balo ra?

Sở Thấm buồn rầu một lúc, nhưng mà vài ngày sau vấn đề này nhanh chóng được giải quyết, tạm thời không đề cập đến.

Bây giờ cô tâm tâm niệm niệm muốn ăn cháo, khi múc cháo có thịt bằm và rau xanh ra, cô cảm thấy đây là thời khắc hạnh phúc nhất của mình!

Thịt băm được ninh nhừ, hòa quyện với cháo, mùi thịt thơm phức kết hợp với mùi rau xanh thơm mát.

Khi thìa cháo nóng bỏng thơm phúc tiếp xúc với đầu lưỡi - Trời ơi! Chết mất, ăn ngon muốn chết, Sở Thấm phải chảy cả nước mắt.

Cô hạnh phúc quá.

Ánh đèn dầu hỏa đung đưa phản chiếu rõ ràng khuôn mặt tươi cười của Sở Thấm.

***

Hôm sau.



Sáng sớm dậy, cô chẻ nốt số củi còn lại, rồi trải ra sân để phơi nắng.

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, Sở Thấm làm việc xong thì đứng trước cửa nhìn ra xa. mặt trời đỏ rực đang chậm rãi nhô lên, tâm trạng cô rất vui vẻ.

"Ơ?"

"Đó là ai vậy?"

Sở Thấm bỗng nhướng mày, cô thấy bên triền núi có một cô gái đang đi nhanh về phía cô.

Sở Thấm đoán đúng, cô nhìn thấy cô gái kia chạy nhanh qua sông, đi dọc theo sườn núi lên trên, đi đến trước cổng nhà cô.

"Xin chào đồng chí, tôi là Bạch Nguyên."

Cô gái này mặc áo bông màu xanh da trời, tuy có mảnh vá, nhưng rõ ràng vải và bông bên trong đều là loại tốt.

Hai bím tóc tết của cô ấy để trước ngực, trên trán là tóc mái chéo, lưng đeo túi, tay cầm một quyển sổ, cả người thoạt nhìn rất có tinh thần.

"Xin chào, tôi là Sở Thấm. Xin hỏi cô có chuyện gì sao?" Sở Thấm mở to mắt tò mò hỏi.

Bạch Nguyên thở hổn hển, Sở Thấm nghiêng người để cho ấy đi vào sân, cô mời cô ấy ngồi xuống ghế trong sân.

Bạch Nguyên nghiêm túc nói: "Tôi là nhân viên của hội liên hiệp phụ nữ trong thôn, tôi nghe có thông tin nói rằng cô xảy ra mâu thuẫn với gia đình nuôi nấng mình bởi vì bọn họ ép duyên cô, thậm chí cô còn bị thương, xin hỏi có chuyện này không?"

Cái gì, ép duyên?