Chương 19: Lên Núi Đặt Bẫy 1

Bạch Nguyên chưa từng gặp trường hợp như vậy bao giờ.

Cô ấy ngây ngẩn, sau đó là ngạc nhiên. Quả thật... Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp tình huống này trong hai năm làm việc.

Không phải chứ, ở đây ai chẳng nghèo.

Nhìn toàn bộ cả thôn, nhà ai cũng sống dựa vào mấy mẫu đất. Nhà bí thư chi bộ thôn ‘giàu có’, nhiều nhất cũng hai tháng mới ăn thịt một lần.

Đa số gia đình vào dịp lễ tết mới có ăn, thậm chí những người cùng cực nhất vào dịp tết mới được ăn một vài món mặn.

"Tôi thật sự rất nghèo, không có của cải gì." Sở Thấm thở dài, nói xong cô chờ mong nhìn Bạch Nguyên: "Nhưng tôi cảm thấy hội của cô tuyên truyền rất tốt, phụ nữ chúng ta không thể dựa vào trời vào đất, không thể dựa vào cha hay dựa vào chồng, chỉ có thể dựa vào bản thân, vậy nên tôi cam tâm tình nguyện kiếm tiền."

Biểu cảm Bạch Nguyên cứng đờ, cô ấy rối rắm nói: "Không phải chuyện kiếm được tiền hay không, là như thế này, nếu không kiếm được, căn tin của chúng tôi cũng không thiếu những thứ đó, đội vận chuyển ra Bắc vào Nam chẳng lẽ còn có thể thiếu được sao?"

Cô ấy lại nói: "Nếu chú thím cô đối xử với cô không tệ, không bằng cô hãy quay lại đó ở. Chúng tôi cũng là nghe nói chuyện này nên mới đến tìm cô, chủ yếu khuyên bảo là chính. Cô đừng sợ, sau này chúng ta vẫn có thể trao đổi với nhau hàng tháng. Nếu có chuyện ép duyên, cô hoàn toàn có thể tìm cán bộ trong thôn nói cho chúng tôi. Thật ra chúng tôi làm vậy cũng vì suy nghĩ cho sự an toàn của cô, cô thân là con gái sống một mình có rất nhiều tai họa ngầm."

Như vậy, hình như cũng có đạo lý, đương nhiên ý chỉ câu đầu tiên của cô ấy.

Sở Thấm hoàn toàn không nghe lọt những lời khuyên bảo tận tình của cô ấy, cô có hơi đăm chiêu: "Vậy nhóm hậu cần của cô thiếu thịt không?"

Bạch Nguyên: ...

Mặt cô ấy không thay đổi: "Thiếu, đương nhiên là thiếu."

Đầu năm nay, làm sao không thiếu thịt? Bốn người nhà cô ấy vẫn còn đang bị thiếu tiền lương.

Như ở căn tin hậu cần nhà nước các cô ấy, mỗi tuần có thể ăn một bữa thịt đã là không tồi rồi.



Nếu căn tin mua được thịt thì sẽ có thịt kho tàu, ai đến trước sẽ được, lần nào cũng phải vội vàng đến trước. Hôm nào căn tin không mua được nhiều thịt thì băm thịt xào với rau ranh, tóm lại dính vị thịt đã là không tồi rồi.

Sở Thấm: "Tôi bán, mấy cô có mua không?"

Bạch Nguyên nghẹn họng: "Mua thì có mua, nhưng cụ thể tôi phải hỏi nhân viên hậu cần, tôi không quản được chuyện này."

"Không đúng, từ từ... Chúng ta vốn không trò chuyện đến vấn đề này, nếu không cô cứ quay về nhà chú thím ở đi." Cô ấy bỗng nhiên nhận ra mình bị Sở Thấm đánh lạc hướng!

Sở Thấm lắc đầu: "Tôi chắc chắn không trở lại, cô nhìn số củi đó đi, đều là một tay tôi chẻ đó. Rồi tôi còn muốn làm rào chắn, tu sửa phòng ốc, tôi tự có cuộc sống riêng của mình."

Cô còn muốn tự do tự tại ăn thịt nữa!

Sở Thấm trả lời rõ ràng, Bạch Nguyên lại khuyên vài câu nhưng cô vẫn kiên định như trước.

Tại sao làm công tác tư tưởng cho cô gái này lại khó như vậy?

Bạch Nguyên bất lực, trước khi đi cô ấy nói: "Nếu cô gặp khó khăn, có thể đến tìm chúng tôi bất cứ khi nào."

Sở Thấm gật đầu, cô tiễn cô ấy ra cửa: "Hàng tháng cô vẫn quay lại chỗ tôi đúng không?"

"Đúng." Nhưng Bạch Nguyên cảm thấy cô gái này có vẻ không phải rất cần bọn họ.

"Được." Cô đã biết.

Sau này nhân dịp các cô ấy quay lại, cô sẽ giao dịch với bọn họ. Nếu căn tin hậu cần của bọn họ mua, vậy cô không cần phải tìm đội vận chuyển. Hơn nữa cô cũng không cần phải vận chuyển hàng, rất hoàn mỹ!