Chương 12: Học nghề

Thật ra tắm ở nhà cũng không tiện, bởi vì bây giờ cô đang ngủ cùng phòng với ba mẹ, cũng may buổi tối ngủ thì ngăn cách họ còn có một ngăn tủ, tắm rửa trong phòng sẽ không tiện nếu có người. Cho nên nếu ba mẹ cô ở nhà thì khi cô tắm bọn họ phải đi ra ngoài.

Cách này sẽ thuận tiện hơn khi sống trong một căn phòng nhỏ, mặc dù phòng nhỏ nhưng vẫn có chỗ để đặt bồn tắm.

Lâm Tĩnh cũng không mấy khi nhớ lại quãng thời gian cô sống một mình trong căn phòng nhỏ.

Không phải vì cô nghĩ rằng với ba mẹ trong cùng một căn phòng lớn sẽ tốt hơn là ở trong một phòng nhỏ, mà bởi vì cô biết rõ rằng trừ khi cô xin ở riêng, nếu không cô sẽ không bao giờ có không gian riêng. Nhưng xét theo thâm niên công tác và tình trạng thiếu nhà ở cho công nhân xưởng may mặc, khả năng cô xin được nhà riêng là rất mong manh.

Tất nhiên, cô cũng có thể có phòng riêng thông qua hôn nhân nhưng thứ nhất là căn phòng này là do cô thông qua người khác và cần phải chia sẻ với người khác, vì vậy nó không được coi là một không gian riêng, thứ hai là không chỉ các xưởng may mặc mới xảy ra tình trạng thiếu thốn nhà ở mà ở những hộ gia đình đông nhân khẩu, căn nhà gần như được cắt thành từng miếng đậu hũ, giữa các phòng chỉ có một lớp gỗ mỏng, người bên cạnh có động tĩnh gì cũng có thể nghe rõ.

Đối với Lâm Tĩnh mà nói, nếu sau khi kết hôn chỉ có thể ở trong căn nhà như vậy, thì không bằng giữ nguyên hiện trạng như bây giờ tiếp tục ở chung phòng với ba mẹ mình.

Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cô hẹn hò hơn nửa năm vẫn không thể kết hôn, cô không biết kết hôn sẽ khiến cuộc sống của mình tốt hơn hay tồi tệ hơn.

Sau khi tắm xong, Lâm Tĩnh đứng dậy khỏi bồn tắm, lau sạch nước trên người, mặc bộ đồ ngủ mà cô để sang một bên.

Nói là đồ ngủ, nhưng thực ra là quần áo cũ của cô, do mặc mấy năm nên bị bạc trắng, có nhiều vết vá không thể mặc ra ngoài nên Lâm Tĩnh dùng làm đồ ngủ.

Mặc quần áo xong, Lâm Tĩnh mở cửa, cùng mẹ bưng bồn tắm đi đổ nước, sau đó cầm chậu đổ đầy quần áo bẩn đi ra ngoài giặt.

Ngay từ năm xx, thành phố An Bình đã bắt đầu đặt đường ống nước. Mặc dù Hồ Dương là một vùng ngoại ô, nhưng vì có các đơn vị lớn như xưởng máy công cụ, xưởng dệt, cũng như quân đội đóng quân ở đó, nên các đường ống dẫn nước đã được đặt vào mùa xuân. Công nhân xưởng may cũng vì thế mà được hưởng lợi, bên ngoài nhà vệ sinh có lắp đặt vòi nước, không còn cảnh phải sống cảnh tranh giành vòi nước giếng khoan trong sân viện.

Nhưng vào ban đêm, ánh sáng không tốt, sau khi đổ đầy nước thì cả chậu tối om, thậm chí còn không nhìn rõ đâu là quần áo, đâu là váy. Thế là sau khi vò hai lần, Lâm Tĩnh bỏ cuộc, xách chậu về nhà, ngồi trên hành lang vò quần áo.