Chương 31: Tranh luận

Nhưng bây giờ, Lâm Tĩnh không muốn chịu đựng thêm nữa, nói thẳng: “Hẳn là tôi nên cảm thấy tiếc cho chị mới đúng, em trai của đồng chí Hương cao hơn anh ấy, bằng cấp cũng tốt hơn, về sau công việc cũng thành công hơn. Quan trọng hơn, bọn họ chỉ hơn kém nhau hai tuổi....” Lúc này, Lâm Tĩnh từ trên xuống dưới nhìn Vương Hiểu Lệ, bộ dạng thương hại nói: “Thật đáng tiếc, chị đã kết hôn rồi.”

Mối quan hệ giữa chị dâu em chồng luôn luôn nhạy cảm, lời nói của Lâm Tĩnh nghiêm trọng hơn nhiều so với những lời Vương Hiểu Lệ nói. Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu mối quan hệ của Vương Hiểu Lệ với mọi người rất tệ, lời chị ta nó vừa rồi đắc tội không ít người, nên không ai cho rằng lời nói của Lâm Tĩnh rất quá đáng, tất cả đều cười phá lên.

Nhưng Vương Hiểu Lệ tức giận run người, cười lạnh một tiếng nói: “Những chuyện này tôi nói với cô đều có ý tốt, cô không cảm kích cũng không sao, cần gì phải châm ngòi ly gián gia đình của tôi, tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi sắc bén như thế, thật không biết là ai đã dạy cô.”

Đây là thủ đoạn thường ngày của Vương Hiểu Lệ, mỗi khi người bị chị ta chọc tức hồi phục tinh thần lại, chị ta sẽ tiếp chiêu bằng cách nói người đó không biết nhận lòng tốt từ chị ta, lại nói bản thân là người có lòng muốn giúp đỡ. Nếu gặp phải một người da mỏng, chị ta còn muốn công kích người thân của đối phương một phen, nói đến người đó rơi nước mắt.

Lâm Tĩnh không rơi nước mắt, cô chỉ cười nói: “Vậy thì cảm tạ chị Vương dạy dỗ thật tốt.”

“Phụt…”

Lúc này mọi người không nhịn được nữa, lần lượt phá lên cười, có người nói đùa: “Đúng vậy, người ngồi đối diện với Tiểu Vương, cho dù có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ trở nên biết cách ăn nói!”

“Tiểu Vương, cô cũng không biết xấu hổ đi nói người khác, nếu bàn về miệng lưỡi sắc bén, cô tự nhận cô đứng thứ hai, ta đảm bảo tất cả mọi người trong xưởng không ai dám nhận đứng thứ nhất?”

Nghe mọi người nghị luận, Vương Hiểu Lệ giận đến phát run, nếu không phải kiêng kỵ đến quy định nghiêm ngặt cấm đánh nhau trong xưởng, thì chị ta đã lao vào đánh Lâm Tĩnh rồi. Nhưng bây giờ, chị ta chỉ có thể kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ vào Lâm Tĩnh nói: “Cô, cô...”

“Này, mọi người có chuyện gì mà vây quanh đông vậy?” Cán sự trong công đoàn Vương Ái Phương đột nhiên xuất hiện cắt ngang lời nói của Vương Hiểu Lệ. Thấy chị ta chỉ vào Lâm Tĩnh với vẻ mặt khó chịu, Vương Ái Phương hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Cãi nhau sao?”

Mặc dù công đoàn không quan tâm đến chuyện kỷ luật, nhưng cũng là lãnh đạo của những người trong xưởng, Vương Hiểu Lệ không muốn làm cho sự việc càng thêm trầm trọng, chỉ có thể nuốt lời vừa tràn ra khỏi miệng, lấy lại tinh thần tươi cười nói: “Cán sự Vương, ngài hiểu lầm rồi, tôi đang nói chuyện với Tiểu Lâm, không có cãi nhau.” Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Lâm Tĩnh.