Chương 35: Nhà họ Từ xảy ra chuyện

Vương Anh đã hiểu, có lẽ kiếp trước nguyên chủ đã gả cho vị có tiền đồ rộng mở là Triệu Quân này, làm mẹ kế cho hai đứa con của anh ta còn người chị họ của cô gả cho Từ Sương, nhưng tất nhiên Vương Linh Linh đem toàn bộ những cái không vừa ý đổ lên chuyện bản thân chọn sai đàn ông. Cho nên được làm lại một lần dùng hết sức lực để chọn người tốt hơn.

Chậc chậc, Vương Anh không biết nên nói gì, vốn dĩ cô còn đang nghĩ nên từ chối như thế nào nhưng Vương Linh Linh đã ra chiêu thì cô không cần phải nhọc lòng nữa.

Người chị họ đã trọng sinh này chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để đổi đàn ông.

Cùng đối kháng với nhà bác trai đến lúc đó bản thân cô chỉ cần xem kịch vui là được.

Quả nhiên sáng hôm sau, đáy mắt Lý Xuân Quyên có thêm vết thâm cuồng khi rời giường còn Vương Linh Linh đã bị Vương Vĩnh Thuận nhốt trong nhà.

Vương Linh Linh ở trong phòng cũng không la lối, yên tĩnh không biết đang làm gì.

Cứ như thế cho đến hai ngày sau, lúc chạng vạng, bỗng nhiên có người chạy tới nhà họ Vương nói với Vương Vĩnh Thuận: “Vĩnh Thuận, anh mau đi xem một chút đi. Nhà họ Từ xảy ra chuyện rồi, nói là con trai lớn của nhà họ là phản đồ, đã hạ lệnh xuống rồi!”

Vương Vĩnh Thuận suýt chút nữa đứng không vững, cho dù nơi đây hẻo lánh thì ông ta cũng biết hiện tại bên ngoài đã nháo thành thế nào, nghe nói có bọn học sinh đi làm lớn chuyện, đó là đánh thầy gần chết mới thôi.

Con trai lớn của nhà họ Từ đi học đại học ở thành phố lớn, năm ngoái có làm ra một việc không nên làm nên mới phải nghỉ học mất một đoạn thời gian nhưng sau đó vẫn miễn cưỡng được đi học.

Sang năm là tốt nghiệp rồi, nếu có được tấm bằng tốt thì sẽ có được công việc ổn định.

Đáng lẽ gần xong rồi nhưng tại sao bỗng dưng lại thành phản đồ?

Trái tim của Vương Vĩnh Thuận nảy lên, đi đi lại lại ở trong phòng vài vòng, hình như là quyết tâm đi ra cửa. Đúng lúc gặp phải Lý Xuân Quyên đang sốt ruột trở về nhà gặp con gái.

“Bà làm gì vậy hả?”

Đầu Lý Xuân Quyên đầy mồ hôi: “Tôi phải nói chuyện này cho Linh Linh biết để đưa Linh Linh đi xem nhà họ Từ.”

Vương Vĩnh Thuận thực sự rất muốn bổ đầu người vợ này ra xem trong đó có chứa gì: “Bà đưa Linh Linh xem thì có ích gì?”

Lý Xuân Quyên là người luôn không quan tâm đến trước sau, lúc này ngoài hoảng hốt ra thì không làm được gì cả: “Nói thế nào cũng là thông gia, cũng nên qua đó xem tình huống như thế nào chứ?”

Vương Vĩnh Thuận không kiên nhẫn nói chuyện vô nghĩa với vợ của mình, trực tiếp xua tay: “Bà không cần đi, cũng đừng để cho con gái đi qua đó, mấy ngày nay cứ nói nó bị bệnh không ra khỏi nhà được. Tôi đi nhìn một chút.”

Trong lòng Vương Vĩnh Thuận có điều băn khoăn, nhà họ Từ là mối hôn sự tốt nhưng hiện tại xem ra là chưa chắc.

Chuyện phản đồ này cũng được xem như là chuyện lớn, nếu giải quyết không ổn thỏa thì sẽ liên lụy đến cả nhà. Hóa ra nhà họ Từ ngoài thì bần nông mà trong là miêu hồng, nếu bởi vì đứa con trai cả của nhà này lại làm chuyện nông hoặc phú nông thì…

Vương Vĩnh Thuận có chút ảo não, vốn đang có mối hôn sự tốt như thế tự dưng mọc chuyện ra để rồi bây giờ khó mà giải quyết được.

Cứ đi tới đi lui như vậy khó tránh khỏi người đại đội chế giễu nhưng nếu không như vậy thì lỡ như đối phương dính vào nhà mình vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc đưa Diệu Tông lên huyện thành hay sao?

Vương Vĩnh Thuận than ngắn thở dài một lúc lâu mới ra khỏi nhà đi đến nhà họ Từ.

Từ xa có thể thấy được có một đám người vây quanh nhà họ Từ nhưng không nghe thấy đồ vật bị ném hư nào, tạm thời Vương Vĩnh Thuận yên lòng.

Không có tiếng lục soát nhà chứng tỏ việc này không quá nghiêm trọng, nói không chừng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.

Người vây xem hình như chỉ đợi người của nhà họ Vương tới, có một người nhìn thấy Vương Vĩnh Thuận lấm la lấm lét ở trong đám đông lập tức đẩy ông ta lên phía trước.

Trong lòng Vương Vĩnh Thuận thầm mắng những người này xem náo nhiệt cũng muốn làm to chuyện hơn, còn có mấy cái miệng đang nói chuyện với ông ta nữa.

Bây giờ Vương Vĩnh Thuận không hề có chút tâm trạng nào, đôi mắt dán chặt gắt gao lên cửa nhà họ Từ.

Thời gian trôi qua không lâu, từ bên trong có một người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn dẫn đầu đi ra ngoài, trên ngực còn cắm một cây bút máy, tóc tai chỉnh tề nhìn sơ cũng đủ cảm nhận được khí thế bức người của người kia.

“Đây là ai?”

“Thư ký công xã bên chỗ tôi, anh không biết à? Triệu Chí Xuân đó.”

“Thảo nào! Lần này nhà họ Từ đã phạm phải chuyện gì mà phải điều thư ký tới thế?”

“Ai biết được? Nhưng con trai lớn nhà họ Từ cũng không biết là đã dính phải tật xấu gì, đang yên lành đi học đại học thì bị cho nghỉ.”

Triệu Chí Xuân ra khỏi cửa nhà họ Từ, nhìn xung quanh một chút, giơ tay hạ xuống một cái, ý bảo mọi người yên lặng.

“Các vị hương thân, con trai lớn nhà họ Từ chính là Từ Minh, trộm thư tịch ngoại quốc trong bảo tàng, bị người ta nặc danh tố cáo. Trải qua quá trình điều tra đồng chí Từ đã giác ngộ ra vấn đề cho nên đại học ở tỉnh thành cho Từ Minh thôi học, đồng chí Từ Minh tự nguyện đi viện biên Tây Bắc.”

“Mặc dù đồng chí Từ Minh phạm sai lầm nhưng suy xét việc người còn trẻ tuổi non dại còn có cơ hội để hối cải, cho nên lần này chúng ta hãy truyền lại những tin tức thật chính xác và khách quan. Hơn nữa, đốc thúc người nhà mọi người cùng nhau tiến bộ.”

“Mọi người là một tập thể sau này cũng phải giúp đỡ lẫn nhau, không cần vì một đồng chí nào bị tụt lại mà tất cả đều tụt lại phía sau.”

Triệu Chí Xuân vừa dứt lời hiện trường đều phát ra tiếng vỗ tay chói tai.

Đang vỗ tay chợt có người thấp giọng hỏi: “Đây là có ý gì? Rốt cuộc nhà họ Từ không có chuyện gì sao?”

“Anh có bị điếc không? Đã nói là không có việc gì rồi nhưng cũng chưa chắc có thể là đã hóa giải thành chuyện nhỏ rồi, cho nên không có sao cả.”

“Điều đó cũng không chắc, thư ký cũng đã tới đây, nói không chừng sau này công tác của con trai thứ hai của nhà họ Từ sẽ gặp lung lay đấy.”

“Đó cũng là chuyện tất nhiên, cho dù không lung lay thì sau này có lẽ không thể đi lên được nữa.”