Chương 10.2: Manh chuột Hắc Béo

Không biết khi nào hai con chuột đã bò lên trên giường đất, đang bò về phía hộp bánh quy chưa đậy nắp kia.

“Hắc Nữu, em xem là bánh quy nè, đã lâu rồi anh chưa ăn được bánh quy á, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi nè.”

“Câm miệng đi Hắc Béo, nhân lúc không ai chạy nhanh lại đây kéo bánh quy về trong ổ đi.”

Cố An An nháy mắt, nhớ lại mấy tháng trước lúc trồng vội gặt vội cô nhìn đến hai con chuột ở bên bờ ruộng kia. Nói đến cũng kỳ quái, âm thanh của những động vật nhỏ khác vào lỗ tai cô vẫn là tiếng kêu bình thường của động vật, chỉ có duy nhất lời nói của hai con chuột trước mắt này thì cô lại có thể nghe hiểu, cũng không biết hai con chuột này có phải có chỗ gì đặc biệt hay không.

Hơn sáu tháng trôi qua, bàn tay vàng của Cố An An cũng có tiến bộ nhất định, cơ bản tương đồng với suy đoán ban đầu của cô, năng lực khống chế động vật dường như thật sự liên quan tới tinh thần lực, hơn nữa tinh thần lực kia có thể thông qua rèn luyện tăng lên.

Một mùa hè qua đi, Cố An An đã có thể đồng thời khống chế mười con muỗi, sau khi mùa hè qua đi muỗi biến mất thì cô lại đặt mục tiêu tới trên người con kiến. Hiện tại cô có thể khống chế động vật lớn nhất là bọ cánh cứng, đáng tiếc chỉ có thể đồng thời khống chế ba con, hơn nữa vượt qua nửa giờ thì sẽ xuất hiện bệnh trạng đầu choáng váng mắc ói.

Nhìn hai con chuột đang tiến công về phía hộp bánh quy, Cố An An nghĩ mình có lẽ thử xem thao tác con chuột trước mắt.

“Hắc Nữu, em xem nè, đó chẳng phải bé mập loài người kia à?”

Hắc Béo đang tiến công tới mỹ thực thì cảm giác đầu óc xẹt xẹt, xoay cái đầu mập mạp của mình qua, nhìn về phía Cố An An đang nhìn chằm chằm nó. Trí nhớ của con chuột này hiển nhiên vượt mức bình thường, thế mà cũng nhận ra Cố An An chỉ có gặp mặt một lần.

Hơn sáu tháng trôi qua, con chuột nhỏ lúc trước bị kẹt ở cửa hang được lệnh cưỡng chế giảm béo càng thêm đầy đặn, mớ thịt trên bụng lắc lư lay động, có thể thấy được hiệu quả giảm béo vô cùng thất bại.

Cố An An nghe tiếng gọi bé mập thì tức đến nỗi ngũ quan nhăn thành một đống, cô đó là trẻ con mập, sớm hay muộn đều sẽ gầy. Ngược lại là con chuột ngu ngốc trước mắt này, cẩn thận lại lần nữa kẹt ở cửa hang, bị con chuột gầy phía sau một chân đá đi vào.

“Sao nhóc lại biết hôm nay tôi lại chắn hang?”

Chuột béo tên là Hắc Béo tròng mắt to như hạt đậu xanh lóe ra ánh mắt kính nể, nhanh như chớp chạy tới trước mặt Cố An An, tràn đầy tò mò mà nhìn cô, trong mắt còn có tí đắc ý, phảng phất có thể kẹt hang là một chuyện làm cho người tự hào cỡ nào.

“A ——”

Cố An An nhịn không được kêu ra tiếng, lời nói vừa nãy kia của cô chỉ nghĩ ở trong lòng đầu thôi, sao con chuột trước mắt này có thể nghe thấy chứ?

“Hắc Nữu, em xem nè bé mập này nghe hiểu được chúng ta nói á.”

Hắc Béo như phát hiện đại lục mới, nói với người anh em đang cẩn trọng trộm bánh quy bên cạnh.

“Nghe hiểu được chúng ta nói hả?”

Hắc Nữu đã chui được nửa cái đầu vào hộp bánh quy thì chui ra lại, tò mò mà nhanh như chớp chạy đến cạnh Hắc Béo.

Để sát vào xem, Cố An An mới phát hiện hai con chuột kia dường như cũng không phải màu đen thuần túy, lông còn hơi mang màu vàng nâu.

“Bé mập, nhóc nghe được chúng tôi nói chuyện hả?”

Con chuột gọi Hắc Nữu hỏi Cố An An, đôi mắt đen nhỏ xíu chớp chớp mang theo một chút tò mò, nguyên nhân có thể là vì lúc này Cố An An không có xíu lực uy hϊếp nào, hai con chuột một chút đều không sợ hãi, đặc biệt là Hắc Béo, đều sắp dán sát vào dưới mí mắt Cố An An.

Cố An An gật đầu, thử tưởng tượng đối thoại với chúng nó ở trong đầu.

“Thật là có nhân loại có thể nghe hiểu được chúng ta đối thoại.” Hắc Nữu cũng lười đến trộm bánh quy, nhấc mông ngồi ở trước mặt Cố An An.

“Nhóc ——”

Hắc Nữu đang muốn hỏi thêm thì nghe được tiếng bước chân cách đó không xa truyền đến, đang đi về phía phòng ở càng ngày càng nhanh, hai cái lỗ tai nhỏ run lên, rống lên một tiếng với Hắc Béo đang thoải mái dựa sãi vào bàn tay nhỏ béo múp của Cố An An. Hắc Béo lưu luyến bò khỏi chiếc nệm mới phát hiện của mình, bò xuống giường đất đi theo Hắc Nữu, vừa bò mắt vừa có chút không tha nhìn hộp bánh quy.

“Hôm nào tôi lại đến tìm nhóc, bé mập loài người.”

Không đợi Cố An An nói mình không gọi là bé mập thì hai con chuột đã chui vào dưới tủ quần áo, hình như chính là từ chỗ đó đào hang chui ra.

Không đợi Cố An An suy nghĩ cẩn thận nhà mới này sao lại có hang chuột thì nghe được tiếng la quen thuộc truyền dưới tủ quần áo: “Hắc Béo chết bằm anh lại chắn hàng rồi.”

Đó là giọng nói của Hắc Nữu, Cố An An nghĩ đến trồng vội gặt vội ngày đó nhìn đến cảnh tượng, nhịn không được cười đau bụng, cảm giác về sau có hai con chuột nhỏ này thì cuộc sống của mình sẽ không nhàm chán nữa.