Chương 2.2: Người nhà

“Mẹ ơi, mẹ nhìn nè, em gái đang nhìn con á.”

Vẻ mặt Cố Hướng Văn phấn khích reo lên với người phụ nữ thanh lệ nằm trên giường đất, nào có bộ dáng ghét bỏ ban nãy.

“Anh nói bậy, em gái rõ ràng đang nhìn em, anh vừa mới chọc đau em gái, em gái mới không chịu nhìn anh đâu.” Em trai song bào thai của Cố Hướng Văn là Cố Hướng Võ bĩu môi nói, ba nói rằng qua một đoạn thời gian em gái sẽ trở nên trắng trẻo mập mạp, sẽ lớn lên xinh đẹp hơn mọi cô bé trong thôn nhóc, nhóc mới không muốn nhường em gái thơm tho mềm mại như vậy cho anh trai đâu.

“Em gái rõ ràng đang nhìn anh.” Cố Hướng Văn chẳng chịu thua, không hề có ý nhường em trai.

Mắt thấy hai anh em sắp tranh chấp nhau, Cố Nhã Cầm vốn đang xem náo nhiệt vội vàng ra tiếng, bế lên cô con gái nhỏ cả người mềm như bông, vẫn còn là chiếc bánh bao đỏ trọn trịa mà đã dẫn tới hai nhóc nam ghen ghét tranh giành tình cảm: “Làm anh trai sao lại có thể cãi nhau trước mặt em gái chứ, cẩn thận em gái cười các con, về sau không phản ứng các con nhé.”

Cố Nhã Cầm nhìn con gái nhỏ nhấp nháy đôi mắt nhìn cô, mềm lòng rối tinh rối mù, bảo bối nhỏ nhà mình sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ, tốt hơn nhiều so với hai thằng nhóc thúi chỉ biết leo nóc nhà lật ngói kia. Chờ con gái lớn chút cô muốn dạy con thêu thùa, làm quần áo xinh đẹp, trưng diện cho bé như tiên đồng nhỏ vậy, mỗi ngày tắm rửa thơm ngào ngạt, không thể để mấy anh trai dạy hư bé.

Chẳng qua cũng đến thời gian bú sữa, An An chắc hẳn đã đói bụng rồi.

Đời này, Cố An An như cũ gọi là Cố An An, Cố Kiến Nghiệp chê những cái tên hoa cỏ đỏ xanh quá tục khí, không xứng với con gái bảo bối chỉ có trên trời tuyệt không có trên mặt đất của hắn, thế nào cũng phải nghĩ ra một cái tên chưa ai đặt qua, hắn lật quyển từ điển Tân Hoa muốn rách nát, cũng chẳng nghĩ ra được tên nào hay.

Vẫn là Cố Bảo Điền chịu không nổi con trai vòng vo, đánh nhịp định ra tên An An này cho cháu gái, ngụ ý giống với đời trước đều là phù hộ cô bình an vui vẻ mạnh khoẻ. Đây là lần đầu Cố Bảo Điền đặt tên cho cháu gái, phải biết rằng tên của cháu trai nhà họ Cố đều là ông đặt nhưng tên cháu gái đều để ba mẹ chúng tự đặt, chỉ điểm này thôi cũng đủ để thấy được địa vị không bình thường của Cố An An ở trong lòng cụ ông Cố.

“Tới nào, An An, chúng ta tới uống sữa nào.”

Cố Nhã Cầm cởϊ áσ, ôm con gái đến trước ngực mình, Cố An An nhìn đầṳ ѵú sáp đến càng gần, trong lòng khỏi phải nói xấu hổ đến nhường nào, mấy ngày trước không ý thức nhưng hiện tại có ý thức, làm một nữ tính đời trước đã thành niên tự nhiên hơi xấu hổ.

Nhưng bụng vẫn luôn kêu rột rột, Cố An An dứt khoát nhắm tịt mắt, thấy chết không sờn mà ngậm đầṳ ѵú, mυ"ŧ vào từng ngụm,.

Sữa mẹ hơi tanh, nhàn nhạt, không khó uống nhưng cũng chẳng ngon lành gì, đây chính là lương thực sống sót hiện tại của Cố An An. Cố An An chỉ có thể liều mạng uống, tranh thủ nuôi bản thân trắng trẻo mập mạp.

Cố Nhã Cầm thấy được hôm nay con gái uống sữa dường như đặc biệt hăng hái, sức lực lớn hơn nhiều so với mấy ngày trước, cũng không để ý, chỉ cho rằng con gái quá đói bụng, còn ở trong lòng oán trách bản thân làm mẹ không xứng chức để con gái bị đói.

Trong lòng Cố Hướng Văn nảy lên một tia đồng tình nhìn dáng vẻ uống thơm ngọt của em gái, em gái quá đáng thương, hôm nay trong đội gϊếŧ mấy con gà, mỗi người đều chia được hai cục thịt gà, nhóc trộm tiết kiệm nửa cục mang về, vốn dĩ tưởng cho em gái ăn nhưng ai biết mẹ nói em gái ăn không được, nhóc chỉ có thể một mình hưởng thụ.

Cố Hướng Văn dư vị mùi thịt gà thơm ngào ngạt, liếʍ miệng lại nghĩ đến hương vị sữa dê mà khi đó bọn họ lén uống từ con dê cái mới vừa sinh con trong đội, rùng mình một cái, ánh mắt nhìn em gái càng thêm đồng tình.

Hiện tại vẫn là lúc ăn chung nồi lớn, nồi sắt và các sản phẩm bằng sắt của mỗi nhà đều bị thu nộp hết, mỗi bữa cơm đều đi nhà ăn của đại đội ăn, hiện tại còn chưa tới ba năm nạn đói, cuộc sống của mọi người vẫn khá tốt, mở rộng bụng ăn, sợ ăn ít thì có hại.

Cố An An còn không biết vị trí niên đại hiện tại của mình, chỉ cho rằng bản thân đầu thai ở một gia đình nghèo khó, cô quan sát đến mẹ và anh trai đời này, khép xuống đôi mắt, hơi có tí xíu chờ mong.

“An An, con gái bảo bối của ba, mau để ba ôm một cái nào.” Cố An An còn đang trầm tư thì đã bị một giọng nói trầm thấp hấp dẫn.

Nhìn thấy một người đàn ông dường như mới từ bên ngoài về, phong trần mệt mỏi, đang vạn phần hiếm lạ mà nhìn cô được ôm uống sữa.

Đây là người nhà đời này của cô ư?