Chương 4.1: Trồng vội gặt vội

“Các đồng chí ơi, trồng vội gặt vội sắp đến rồi, đằng trước công nhân và quân nhân phấn đấu ở tuyến đầu, nông dân chúng ta cần thiết cắn chặt răng, không sợ khổ không sợ mệt, làm tốt vận động sản xuất, thay kho lúa của tổ quốc góp một viên gạch. Có bao nhiêu người thì lớn mật năng suất cao bấy nhiêu, cố gắng cố gắng lại cố gắng, chúng ta có thể làm được không?”

“Có thể!” Tiếng la đinh tai nhức óc vang ở bên tai.

“Lực lượng của nhân dân lớn hơn trời, chúng ta không sợ khó khăn lớn!”

“Sơn ca vang đầy khắp núi đồi, thiên quân vạn mã vội vàng thu hoạch hè!”

“Tư tưởng Đảng tỏa sáng muôn phương, sáu mươi triệu nhân dân tiềm lực vô cùng tận!”

Ra sức kêu gào biết rồi, phối hợp khẩu hiệu của tất cả mọi người tăng thêm sinh cơ cho tháng bảy buồn bực này.

Hiện tại Cố An An vẫn là nhóc tì mới vừa trăng tròn, cô bé ngoan ngoãn được Cố Nhã Cầm ôm vào trong ngực, trên người mặc chiếc yếm nhỏ đỏ chói, mặc chiếc quần thủng đáy vàng nhạt, may mắn còn có tã lót, miễn cưỡng coi như không lộ hàng.

Hiện tại thời tiết giữa tháng bảy đang lúc nóng bức nhất, khắp nơi giống như là một cái l*иg hấp lớn, trên người Cố An An mặc đã tính ít nhưng vẫn nóng khó chịu đến nỗi thiêu đốt. Mặc dù theo Cố Nhã Cầm tránh ở dưới bóng cây, Cố Nhã Cầm còn không ngừng dùng cây quạt nhỏ quạt cho cô nhưng khuôn mặt nhỏ trắng trẻo non nớt của Cố An An vẫn đỏ rực như là một quả táo lớn chín mọng, làm người hận không thể cắn một miệng lớn.

Tính toán những ngày qua thì cô đã sống lại suốt 33 ngày, mấy ngày nay căn cứ đối thoại của người nhà để lộ ra tin tức thì Cố An An biết hóa ra mình sống lại ở năm 1957, đối với tình huống trong nhà có hiểu biết căn bản, hiện tại sinh hoạt ở nhà này dân cư khá nhiều, cả nhà bác cả, cả nhà bác hai, tất cả đều ở cùng nhau.

May mắn ông nội bà nội, ba mẹ, còn có hai anh trai song bào thai của thân thể này đều vô cùng yêu thương cô, tuy chỉ hơn một tháng thời gian cũng đủ làm cho Cố An An chưa từng cảm nhận qua ấm áp của gia đình chìm sâu. Cô nghĩ mình hẳn là nên dần quên đi đời trước, làm tốt con cái của ba mẹ, trở thành Cố An An được nuông chiều ở đời này.

Lúc này cô đang được Cố Nhã Cầm ôm đứng ở dưới bóng cây cạnh bờ ruộng, nhìn các thôn dân trồng vội gặt vội, ngoài mẹ cô ra thì những người khác trong nhà đều ở hàng ngũ trồng vội gặt vội. Trồng vội gặt vội, nhìn tên đoán nghĩa, gặt gấp và gieo trồng gấp, Cố An An nhìn đám người khí thế ngất trời kêu xong khẩu hiệu, cầm lưỡi liềm sáng bóng gặt lấy lúa nước chồng chất bông lúa, mỗi lần gặt xong một nắm phải cẩn thận đặt tốt, từng nắm lúa chồng chất bên nhau, chờ đến khi đủ số lượng thì tùy tay cầm lấy thân lúa đơn giản cột thành một bó đặt ở trên đất trống đã gặt xong. Gặt lúa yêu cầu thời gian dài cong eo, thời tiết hiện tại lại nóng bức, mọi người gặt không được bao lâu sẽ eo đau lưng đau. Cố Nhã Cầm thấy thời tiết nắng nóng khó nhịn bèn đặt một ấm nước lạnh mới vừa múc từ giếng lên, còn đặt thêm một ấm nước sôi để nguội bên cạnh, đang chờ người nhà nóng quá khát quá thì uống giải nhiệt.

Việc của Cố Nhã Cầm là hỗ trợ nấu cơm cho đội, hơn nữa vừa mới sinh con xong không bao lâu cho nên trồng vội gặt vội lần này tạm thời không cần tới cô, chẳng qua điểm công tương ứng cũng sẽ bị trừ đi không ít. Cố Kiến Nghiệp có thể kiếm tiền, không đành lòng vợ quá mức mệt nhọc, tự nhiên là không thèm để ý.

“Mẹ ơi, con cũng muốn ôm em gái.”

Cố Hướng Văn và Cố Hướng Võ làm nũng xoay quanh chân Cố Nhã Cầm. Từ sau khi Cố An An dần dần cởi đi làn da nhăn nheo hồng phấn thì trở nên càng trắng múp đáng yêu, hai đứa nhóc này mỗi ngày quấy rầy Cố Nhã Cầm đòi ôm em gái đáng yêu nhà mình đi ra ngoài khoe khoang.

May lúc thai kỳ Cố Nhã Cầm ăn ngon, thường thường còn có thể được chăm riêng bồi bổ thân thể, sữa mẹ dồi dào cho nên Cố An An từ trong bụng mẹ ra tới giống như một quả bóng bay được thổi phì, hầu như mỗi ngày một dạng vậy.

Hơn nữa bởi vì có liên quan tới công tác của Cố Kiến Nghiệp, thường thường có thể mua được vải lỗi, những vải đó kỳ thật cũng chẳng có vấn đề gì, chính là ở lúc nhuộm màu không có nhuộm đều, vải như vậy không cần phiếu vải, chỉ cần tiêu tiền là được. Có điều những vải bị lỗi này cũng không phải mỗi người có thể mua được, còn phải có quan hệ nữa. Cố Kiến Nghiệp vì con gái bảo bối nhà mình tích trữ không ít vải vóc trong nhà, hơn nữa địa phương khác gửi tới, trước nay quần áo trên người Cố An An đều là mới tinh, không giống gia đình bình thường, mới ba năm cũ ba năm khâu vá lại mặc ba năm, cô bé lại xinh đẹp được bọc trong bộ đồ xám xịt và bẩn bẩn cũng nhìn không ra được đáng yêu.

Đừng nói là người nhà, cho dù những người không quen thuộc thấy một bé gái xinh đẹp như vậy cũng sẽ không nhịn được hiếm lạ.

“Không được, sức lực của hai đứa con quá yếu, em gái sẽ bị quăng ngã, chờ các con lại lớn chút là có thể ôm em gái rồi.” Cố Nhã Cầm cười tươi nhìn con trai nhón chân lên muốn nhìn con gái trong ngực cô, cô cũng vui nhìn thấy anh chị em hài hòa thân mật, rốt cuộc tương lai con gái gả chồng phía sau vẫn phải có người nhà mẹ đẻ chống lưng.

“Vậy, vậy còn có bao lâu con mới lớn lên ạ?” Đáy mắt của Cố Hướng Văn hiện lên mất mát, nhóc chém gió với Đại Ngưu thật lâu, nói em gái mình đáng yêu hơn Con Sên nhà cậu ta gấp trăm ngàn lần, đối phương không tin, còn nói nhóc khoác lác. Nhóc hận không thể hiện tại mang theo em gái qua đặt ở trước mặt cậu ta thi đấu, nhìn xem nhóc có phải khoác lác hay không.

“Lại quá bốn năm con mới có thể ôm em gái.” Cố Nhã Cầm tùy ý nói một con số đại khái, chờ đến lúc đó An An cũng lớn chút, chỉ sợ nhóc ôm không nổi.

“Bốn năm ạ?” Hai anh em ghé vào nhau, bọn họ biết một năm có 365 ngày, đương nhiên, chuyện có năm sẽ có nhiều hơn một ngày này bọn họ không biết. Hai người đếm đầu ngón tay tính toán, bốn năm tổng cộng là bao nhiêu ngày, tính đến tính đi ngón tay đều không đủ dùng, sầu tới nỗi mày đều nhăn lại, dáng vẻ đáng yêu làm Cố An An nhìn nhịn không được bật cười.