Chương 15

----

Dì Tô nhìn cô ta từ trên xuống dưới, lúc này mới nhận ra, vì nể mặt bà Thẩm nên bà ấy cười thật tươi với cô ta:

"Tiểu Tình về rồi à, cháu khác trước đây quá, cô không nhận ra."

Sắc mặt Thẩm Tình cứng đờ, mất tự nhiên kéo vạt váy, tầm mắt vô tình nhìn vào mu bàn tay đang nắm vạt váy của mình, theo bản năng rút tay lại và giấu ở sau lưng.

Bà nội Thẩm đi lên một bước giới thiệu với bà ấy:

"Tình Tình mới về quê, lúc trở về đã hiểu chuyện hơn nhiều.

Hôm qua nó mới về đến nhà, hôm nay đã đến thăm tôi rồi."

Dì Tô cúi đầu uống trà, không nói gì, bà Tô theo lời bà ấy khen vài câu, nhưng nhìn chung bà vẫn không được thân thiết cho lắm.

Thẩm Uyển đứng im lặng bên cạnh, bà nội Thẩm đang rất xấu hổ thì quay đầu lại nhìn thấy cô.

Hai mắt bà ta sáng lên, vội vàng đẩy cô:

"Uyển Uyển, ngày nào con cũng ở trong đoàn văn công lâu rồi không đến đại viện, nhanh tới nói chuyện với bà Tô và dì Tô đi."



"Cháu chào bà Tô, dì Tô, đã lâu không gặp, hai người có khỏe không?"

Thẩm Uyển cúi người đi đến, tự nhiên và hào phóng chào hai người.

Lúc này dì Tô mới nở nụ cười, bỏ chén trà xuống rồi vẫy tay với cô, kéo Thẩm Uyển ngồi xuống bên cạnh mình, giọng điệu thân thiết quan tâm cô:

"Mọi người đều rất tốt, dì nghe nói lần này trong đoàn các cháu biểu diễn vở múa mới.

Vẫn là cháu múa chính à, tập luyện thế nào rồi, dì rất mong đến Trung thu để xem cháu biểu diễn."

Thẩm Uyển hơi nghiêng người ngồi trên sô pha, một tay bị bà ấy nắm, mỉm cười nói:

"Đúng vậy, buổi tập kịch múa diễn ra rất suôn sẻ.

Bây giờ con chưa thể nói cho dì biết được, nhưng cháu có thể đảm bảo với dì rằng chắc chắn sẽ rất hay.

Đến lúc đó dì và bà Tô nhất định phải đến xem."

"Dì tin cháu, Uyển Uyển nhảy đẹp như vậy, chắc chắn rất hay."

Dì Tô thiên vị cô không hề che giấu, Thẩm Tình ở bên cạnh gần như mất kiên nhẫn.

Bà nội Thẩm ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô ta, sợ cô ta làm ra chuyện gì khiến nhà mình mất mặt. Lúc này trong lòng bà ta đầy hối hận, mắng mình vì sao lại mềm lòng dẫn cô ta đến đây.



Bà Tô cũng là vợ hai của ông Tô, bây giờ việc cưới xin cho con trai của vợ chồng con cả không phải con ruột của bà.

Bà coi trọng việc cưới xin này nhưng sẽ không nhúng tay vào, về phần chọn ai làm cháu dâu, mọi việc đều do dì Tô tự quyết định.

Hiện tại dì Tô rõ ràng có thiện cảm với Thẩm Uyển hơn, hôm nay bà Thẩm lại dẫn Thẩm Tình tới, dẫn theo thì thôi đi, vừa đến nơi đã vội vàng giới thiệu Thẩm Uyển với người khác để làm quen.

Người thông minh đều có thể đoán được suy nghĩ của bà ta, nhưng chỉ bà ta vẫn cảm thấy mình giấu rất tốt.

Xuất thân của dì Tô không tồi, tính lại kiêu ngạo, không phải ai cũng để vào mắt.

Nếu Thẩm Uyển không giỏi, xinh đẹp mà tính cách lại khiến bà thích, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận cô làm con dâu của mình được.

Nếu bà không thích cháu gái Thẩm gia, cho dù có hôn ước miệng của hai nhà Tô Thẩm, bà cũng có thể tìm cớ từ chối.

Cùng lắm thì bà chỉ cần hoãn lại hôn ước này, chờ bao giờ có duyên rồi nói sau.

Thẩm Uyển có thể lọt vào mắt xanh của bà, nhưng Thẩm Tình thì là cái thá gì. Bọn họ thật sự cho rằng con trai mình là bắp cải, dựa vào Thẩm gia muốn gả ai thì gả à.

Vì suy nghĩ này nên hôm nay dì Tô đối xử với Thẩm Uyển nhiệt tình hơn, cũng muốn cho bà Thẩm xem để bà ta biết rõ, không phải cái gì cũng muốn nhét vào Tô gia.

Bà Thẩm nhìn ra, cho nên về sau bà ta cơ bản không nhắc đến Thẩm Tình nữa, mà là theo lời của bà khen ngợi Thẩm Uyển.