Chương 14

----

Cháu chỉ muốn đi qua chào hỏi chứ không phải đi giành với chị, sao cháu lại không được đi chứ? "

Lúc này bà nội Thẩm còn có thể nói cái gì nữa, bà ôm lấy Thẩm Tình đang tủi thân đẫm nước mắt liên tục an ủi:

“Không phải không cho cháu đi, cháu chưa biết ấy thôi, bà nội thương nhất là cháu, thiên vị cũng chỉ mình cháu, đi đi đi, đợi lát nữa bà đưa hai đứa cùng đi.”

Thẩm Uyển chưa kịp nói gì thì Thẩm Tình đã cười đầy khıêυ khí©h với cô từ một hướng mà bà không thể nhìn thấy.

Làm sao cô ta có thể không cướp cho được? Không đúng, hôn ước này vốn là của cô ta, là do Thẩm Uyển cứ muốn cướp đồ của cô ta, cô ta chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi.

Thẩm Tình nghĩ đến kiếp trước mình đã phải chịu đựng gian khổ như thế nào, còn Thẩm Uyển lại cướp đi vị hôn phu vốn là của mình, gả vào nhà họ Tô, tuổi đời còn trẻ mà đã là phu nhân đoàn trưởng tiền đồ vô lượng.

Còn cô ta chỉ có thể gả cho một người đàn ông chân lấm tay bùn ở quê, vậy sao cô ta có thể không hận cô cơ chứ, cô ta hận đến hộc máu!

May mắn thay ông trời đã đứng về phía ta và cho cô một cơ hội để làm lại từ đầu, có trời mới biết khi tỉnh dậy, cô ta thấy mình đã quay trở lại thời điểm trước khi Thẩm Uyển gả vào nhà họ Tô đã hạnh phúc biết bao, kiếp này cô ta phải vạch trần bộ mặt thật xấu xa của mẹ kế cùng Thẩm Uyển.

Còn phần hôn ước này nữa, người gả vào nhà họ Tô vốn dĩ phải là cô ta!

Thẩm Uyển bắt gặp ánh mắt hận ý của cô ta, khóe môi nhếch lên cười.

Thẩm Tình bên này nghĩ về tương lai tươi đẹp phía trước mà cười cũng phải chết lặng trong chốc lát, sau đó cô lại nhìn qua đó cảm thấy nụ cười của cô ta không khác gì bình thường là mấy, nhìn mà thấy ghét.



Dù đã sống lại nhưng cô ta chỉ nghĩ đến việc giành lại đàn ông, người kiểu vầy cho dù có trăm cơ hội sống lại đi chăng nữa cũng không xứng làm đối thủ của cô.

Chỉ có loại phụ nữ ngu ngốc mới phải vây quanh đàn ông, đàn ông thì có gì đáng tranh giành cơ chứ, cô khẽ ngoắc ngón tay thôi cũng cả đống, cô ta muốn giành thì để cô ta giành đi.

Nhưng kể cả thứ cô vứt bỏ không cần rồi, Thẩm Tình muốn có được cũng phải trả giá.

Thẩm Uyển lại nhếch môi một cách ác độc thích thú, cô trước nay chưa bao giờ là người hiền lành tốt bụng cả, phải xem Thẩm Tình có chịu nổi sự “nhượng bộ” này của cô hay không.

Bà Thẩm bị trận khóc náo của Thẩm Thanh mà nóng đầu đồng ý luôn, bây giờ bà đưa hai đứa gái đến nhà họ Tô, ngoài mặt không nói ra nhưng trong lòng lại cảm thấy hối hận không thôi.

Tòa nhà họ Tô nằm ở phía trong khu ở một chút, cũng theo thiên hướng kiến trúc nhà tứ hợp viện, chỉ là nhà họ Tô to hơn chút, sân sau thông với sườn đồi, ngoài ra còn có một khu vườn nhỏ ở đó.

Lúc này, mẹ chồng nàng dâu bà Tô và dì Tô đang ngồi ở nhà uống trà nói chuyện, nhìn thấy bà nội Thẩm cùng Thẩm Uyển đi tới, dì Tô mỉm cười.

Đang tính vẫy cô ngồi cạnh mình thì nhìn thấy một cô gái trẻ bên cạnh bà Thẩm.

Bà nhìn mặt thấy quen quen nhưng không nhớ ra là ai.

Thẩm Tình nhìn thấy bà, hai mắt sáng lên, tiến lên chen qua Thẩm Uyển ân cần gọi:

"Dì Tô, cháu là Tình Tình đây, lúc nhỏ dì còn mua quần áo cho cháu nữa đó.”