Chương 11: Cô nhỏ

Giang Đại Trân cũng biết đức hạnh của mẹ mình, cũng không cãi lời bà ta, đặt túi lớn túi nhỏ mà mình xách tới lên trên bàn, duỗi tay từ trong tay Miêu Tam Phượng đón lấy cháu trai nhỏ của mình, Giang Lai Đệ vùi vào trong ngực cô nhỏ, cảm thấy vô cùng yên lòng, lập tức không còn sự hoảng loạn như lúc mới trọng sinh vừa nãy.

“Mẹ nhìn đi, cháu trai bé bỏng thích con thế này cơ mà.” Giang Đại Trân nhếch miệng cười, khoe khoang nói với bà cụ Miêu: “Đúng rồi, con có mua riêng ít xương to về, mẹ, mẹ mau đến phòng bếp hầm đi, món này lợi sữa phết đấy, hồi chị dâu mang thai không ăn đồ ngon, bây giờ phải bồi bổ bù lại mới được.”

Miêu Tam Phượng nghe vậy lập tức từ trên giường đất bò dậy, mở lấy mấy thứ kia của con gái ra, trên mặt cười thành một đóa hoa, ngoài miệng vẫn cứ phải oán giận mấy câu: “Mua xương to làm gì không biết, một chút nước luộc cũng không có, chỉ biết phí tiền.”

Đồ Giang Đại Trân mang đến cũng không ít, trừ xương lợn ra, còn có ít hoa quả mới lạ, với một bình sữa mạch nha.

“Em gái à, sao em lại mang tới đây nhiều đồ đắt đỏ như vậy chứ.” Cố Đông Mai thấy bình sữa mạch nha kia, có chút ngại ngùng, thời buổi này sữa mạch nha chính là hàng cao cấp, cất đi còn không kịp, sao nỡ mang đi tặng cho người khác, cô em chồng đã đủ tốt với cả nhà bọn họ rồi, cô ấy cũng không muốn lại chiếm không của cô em chồng nữa.

“Cái này có gì đâu, toàn là người khác tặng cho gã kia nhà chúng em ấy mà, tặng tổng cộng hai bình, em cũng để lại cho mình một bình rồi. Dù gì cũng là cháu trai ruột của em, em keo kiệt với ai chứ cũng không thể keo kiệt với thằng bé.” Giang Đại Trân không hề để ý mà nói, ôm đứa nhỏ trong lòng ngực yêu thích hôn vài cái.

Giang Lai Đệ không chớp mắt mà nhìn cô nhỏ trước mắt, lúc này mới chú ý tới vừa rồi anh vẫn luôn xem nhẹ một chuyện, hình như ba người đều coi anh như con trai thì phải, nhưng mà, không phải anh là con gái sao, chẳng lẽ đời này trọng sinh lại còn thay đổi giới tính?

Giang Lai Đệ nhắm mắt lại cảm nhận thử, hình như giữa hai chân có thêm cái gì đó, hoảng sợ mà mở mắt ra, đây quả thật là sét đánh giữa trời quang, kiếp trước cô đã làm con gái mấy chục năm rồi, chẳng lẽ, đời này phải thay đổi lại hết cách sống hay sao.

Miêu Tam Phượng nghe được lời con gái nhà mình nói, cực kỳ vui mừng gật gật đầu: “Vẫn là Trân Tử hiểu rõ điều này nhất, sau này có thứ tốt cũng phải nhớ đến nhà mình, lúc xảy ra chuyện gì, cũng phải là nhà mẹ đẻ ra mặt cho con.”

Giang Đại Trân quay đầu tránh đi tầm mắt của mẹ mình, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đức hạnh trọng nam khinh nữ kia của cha mẹ nhà mình cô ấy đã sớm chịu đủ rồi, cô còn khá hơn mấy đứa cháu gái một chút, ai bảo cô gả được cho nhà tốt, cha mẹ cũng phải xem trọng liếc mắt một cái, nếu không phải vì nể mặt anh cả, cô thật sự không thích mang mấy thứ này tới đây chút nào, cứ xem nhà anh hai đi thì biết, cô có bao giờ cho bên đó thứ gì đâu?

“Mẹ, mẹ mau đi nấu canh xương hầm đi, chỗ này có con trông cho rồi.” Giang Đại Trân phất phất tay, cô ấy còn có mấy lời muốn nói với chị dâu nữa.

Miêu Tam Phượng bị con gái ghét bỏ, lẩm bẩm cầm mấy thứ cô ấy mang tới kia đi ra ngoài, bà ta còn phải cẩn thận nghĩ xem nên giấu đồ vào chỗ nào, cũng không thể để bị người khác trộm mất.

Giang Đại Trân thấy người đi rồi, dứt khoát cởi giày, leo lên trên giường đất, hai chân ngồi xếp bằng, ôm cháu trai ân cần khuyên bảo chị dâu tính tình yếu đuối này của nhà mình.

“Bây giờ chị cũng đã sinh được con trai rồi, tính tình cũng nên cứng rắn hơn chút, với cái nết đó của hai vợ chồng nhà bác hai, chị còn định để cho bọn nhỏ bị người ta chèn ép cả đời hay sao, hồi trước chị không có con trai, bố mẹ đều đứng về phía hai vợ chồng bọn họ, nhưng bây giờ thì khác, chị cũng nên nghĩ cho cả Đại Ni chúng nó nữa.”

Tuy rằng Giang Đại Trân kính trọng vợ chồng anh cả, nhưng mà lại cực kỳ gai mắt với dáng vẻ nhu nhược này của bọn họ, Đại Ni là đứa nhỏ mới bao lớn chứ, mà đã phải đi kiếm công điểm rồi, trong nhà có thiếu mấy thứ này đâu, chẳng qua là mang hết đi đổ vào miệng nhà anh hai, nuôi thành một đống ăn hại ham ăn lười làm.