Chương 15: Một bát canh thịt

“Đông Mai đang cho thằng bé bú sữa rồi, hai bố con ông đừng có đi vào, ngộ nhỡ dọa thằng bé sặc sữa thì phiền.” Bây giờ Miêu Tam Phượng cực kỳ ghét bỏ ông con trai thô tay thô chân của mình, sợ anh gây ra phiền toái.

Giang Đại Hải bị ghét bỏ cũng không khổ sở, cười khà khà ngây ngô, chờ anh cơm nước xong thì hẳn là con trai cũng sẽ uống sữa xong rồi, đến lúc đó lại chơi với con trai bảo bối sau vậy.

Giang Thành vô cùng ghen tị với con trai của mình, con dâu ở cữ, ông ta là bố chồng cũng không tiện vào trong phòng bọn họ, đứa bé còn nhỏ, bình thường cũng ít khi ôm ra ngoài, mấy hôm cháu trai sinh ra này, số lần mà ông ta được gặp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Miêu Tam Phượng cũng không để ý đến hai người, bưng một bát canh hầm xương đựng đầy thịt đi vào trong phòng, canh xương hầm này hầm suốt cả buổi trưa, đến xương cũng mềm, bởi vì dùng để xuống sữa, Miêu Tam Phượng cũng không cho thêm muối vào canh, tuy vậy, cũng đủ khiến cho mấy nhỏ con gái phát thèm.

“Đông Mai à, mau uống chén canh này đi.” Canh xương hầm nóng hầm hập vẫn còn bốc khói, mùi thơm ngào ngạt khiến cho mấy người trong phòng đều không nhịn được mà khẽ nuốt nước miếng.

“Mấy đứa con gái tụi bây không được uống, này là để xuống sữa cho em trai tụi bây đấy, nếu để tao biết chúng mày lén uống, xem tao có đánh chết tụi bây không.

Trên bếp vẫn còn đang hầm cháo, Miêu Tam Phượng không thể ở lại lâu, chỉ vào đám Đại Ni lạnh giọng nói, Tam Ni với Tứ Ni tuổi vẫn còn nhỏ nên bị dọa sợ, cúi đầu, cũng không dám liếc mắt nhìn bát canh thịt kia dù chỉ một cái.

Miêu Tam Phượng nhìn dáng vẻ này của tụi nhỏ, vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Mấy đứa con gái trong nhà đều phải đợi người lớn cơm nước xong thì mới được ngồi vào bàn ăn, và cũng chỉ ăn mấy thứ còn thừa lại trước đó.

Giang Lai Đệ nhìn chằm chằm chén canh thịt kia trên tay mẹ, muôn vàn suy nghĩ, sự khác nhau giữa nam nữ thật sự lớn đến vậy sao, đời trước, anh là một đứa con gái, ông bà nội có bao giờ dùng sắc mặt tốt mà nhìn anh đâu, đời này anh thành con trai, đến mẹ cũng được uống canh thịt.

Anh cũng không biết nên thấy may mắn hay là thấy thật đáng buồn nữa.

“Đại Ni Nhị Ni Tam Ni Tứ Ni, các con lại đây.” Cố Đông Mai thấy mẹ chồng đã đi ra ngoài, nhìn chằm chằm bát canh thịt nóng hầm hập kia cắn chặt răng, vẫy tay nhẹ giọng mà bảo bọn nhỏ tới gần mình.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy, này là để cho mẹ xuống sữa mà.” Giang Đại Ni thấy mẹ mình gắp một miếng thịt to lên nhét vào miệng con bé, hoảng sợ, nếu để cho bà nội thấy thì sẽ xong đời.

“Một chén lớn như vậy, mẹ cũng ăn không hết, chẳng lẽ mấy đứa các con cũng không muốn ăn thịt sao?”

Đám Giang Đại Ni dù có hiểu chuyện thì cũng vẫn chỉ là đứa trẻ, sao có thể kháng cự được sức hấp dẫn của thịt.

“Nhanh lên nào, lát nữa bà nội sẽ quay lại đấy.” Cố Đông Mai thúc giục gắp thịt trong chén vào trong miệng từng đứa con gái, cô cũng là lần đầu tiên lén bà cụ Miêu làm chuyện như vậy, trong lòng cũng sợ sệt cực kỳ.

Tứ Ni quá nhỏ, không nhai được thịt, Cố Đông Mai bèn múc chút canh thịt cho con bé uống.

“Đây là mùi vị của thịt sao, thơm quá, chờ con lớn rồi, con sẽ ăn thịt mỗi ngày.” Tam Ni nhai thịt trong miệng, che miệng, sợ có mùi bay ra ngoài, vẻ mặt hạnh phúc mà nói.

Cố Đông Mai vô cùng đau lòng, Tam Ni cũng đã bốn tuổi rồi, nhưng mãi mới được ăn thịt lần đầu, rốt cuộc người làm mẹ như cô đã làm những gì vậy.

“Mẹ, sao mẹ không cho em trai ăn.” Tam Ni thấy mấy chị em gái đều ăn, chỉ có em trai không ăn, bèn lên tiếng thay thằng nhóc.

“Giờ em trai chỉ uống được sữa thôi, chờ thằng bé lớn hơn chút thì mới ăn được.” Cố Đông Mai có chút chua xót mà xoa mái tóc vàng hoe thưa thớt của Tam Ni.

Tam Ni suy nghĩ một lát, cảm thấy em trai thật sự là quá đáng thương, đến chút thịt ăn ngon như vậy cũng ăn không hết, sau này con bé phải đối xử tốt với em trai hơn một chút mới được.

Một bát canh thịt nho nhỏ, lại trở thành ký ức tốt đẹp nhất trong trí nhớ của mấy đứa nhỏ, đến cả Nhị Ni luôn đanh đá cũng không nhịn được mà mày mặt dịu đi.

Một miếng thịt nho nhỏ kia, bọn nhỏ nhai đi nhai lại, nhai đến nỗi không còn mùi thịt nữa mà cũng không nỡ nuốt xuống.

Giang Lai Đệ nhìn khuôn mặt gầy gò vàng vọt của mấy chị gái, anh biết rất rõ, lương thực đối với niên đại này mà nói trân quý đến mức nào, đợi thêm mấy năm nữa, khi một trận gió lốc kéo đến, lại sẽ có bao nhiêu người bị cuốn vào trong vòng xoáy tuyệt vọng.

Trọng sinh lại một đời, anh rốt cuộc có thể làm được gì, để thay đổi vận mệnh của người thân.