Chương 16: Chuyện đi học (1)

Cả nhà ăn cơm chiều xong, kê mấy cái ghế dựa ra hóng mát dưới bóng cây to trong sân.

Ông cụ Giang hút thuốc lá sợi, phì phèo, một mùi thuốc sặc người tràn ngập trong không khí, cuộc sống vừa mới khá lên, chẳng có ai lại bỏ tiền ra mà mua thuốc lá sợi cả, ông cụ Giang hút là từ cây thuốc lá mà nhà mình trồng, ông ta thích hút thuốc cứng, hưởng thụ cái cảm giác sặc người đó, hôm nào mà không rít mấy hơi như vậy thì sẽ cảm thấy không có sức lực.

“Đừng hút nữa, cẩn thận kẻo cháu trai ngoan sặc mất.” Miêu Tam Phượng lườm ông ấy một cái, mau nhanh đi đóng cửa sổ phòng con trai lại, ông cụ Giang hậm hực mà liếc mắt nhìn bà ấy một cái, đổ thuốc lá sợi ra khỏi nồi.

Buổi tối ở nông thôn thời này cũng chưa có hoạt động gì, vừa đến buổi tối, từng nhà sẽ đốt đèn dầu hỏa, nhà nào điều kiện kém hơn chút thì không nỡ dùng dầu, mượn ánh trăng là cũng có thể làm việc được.

Miêu Tam Phượng đốt một ngọn đèn dầu hoả, dưới ánh đèn yếu ớt may vá quần áo, hai đứa nhỏ Đại Ni với Nhị Ni giặt quần áo thay ra của cả nhà, Giang Đại Hải nhìn qua đứa con gái lớn nhỏ gầy, lại nhìn sang mẹ mình, rối rắm một lát, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở miệng.

“Mẹ, con muốn cho Đại Ni đi học.”

“Cái gì!” Bà cụ Miêu bỏ quần áo trên tay xuống, giật mình la ầm lên: “Con gái con lứa đi học làm cái gì, trong nhà đâu có dư nhiều tiền như vậy, mẹ thấy con ăn no rảnh rỗi quá rồi đấy, chỉ toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi.”

Thôn Thanh Sơn không có trường học, trường tiểu học cách chỗ bọn họ gần nhất kia là ở xã sản xuất Hồng Kỳ lớn nhất bên cạnh, trẻ con ở mấy thôn xung quanh đều đến đó học, điều kiện của bậc tiểu học giống nhau, chỉ có hai giáo viên, học phí một năm với các khoản chi phí phụ cộng lại cũng phải hai đồng tiền, bây giờ một phần công điểm chỉ đổi được ba xu, học phí một năm, bằng với thu nhập gần nửa tháng của một người lao động bình thường rồi.

Cuộc sống hiện giờ đã tốt hơn hai ba năm trước rất nhiều, nhưng nhà nào nhà nấy cũng không có lương tâm, trừ nhà nào có nhiều người lao động ra, có hộ gia đình nào mà chịu cho một đứa con gái đi học chứ, con gái sớm muộn gì cũng sẽ là của nhà người khác, có số tiền đó, còn chẳng thà để cho con trai được ăn nhiều thêm một chút.

Đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người trong thôn, hơn nữa ở trong mắt Miêu Tam Phượng, để cháu gái lớn ở nhà không những có thể kiếm được công điểm, mà còn có thể trông mấy đứa nhỏ, Miêu Tam Phượng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chờ con dâu ở cữ xong ra đồng, sẽ để cho Đại Ni ở nhà trông cháu trai, mấy đứa em gái đều là do con bé trông từ nhỏ đến lớn, bà ta cũng yên tâm.

Đôi mắt vốn đang tỏa sáng lấp lánh của Giang Đại Ni khi nghe thấy lời bố nói lập tức ủ dột đi, trong thôn bọn họ chỉ có hai đứa con gái được đi học, một là Mạc Hướng Hồng, con gái của đại đội trưởng, người còn lại là Hoàng Oánh Oánh, con gái của chủ nhiệm Hội phụ nữ, điều kiện của hai nhà này thật ra cũng không tốt hơn nhà họ Giang là bao, nhưng mà ai bảo người ta thương con gái chứ.

Giang Nhị Ni nghe bà nội nói xong thì không phục lắm, nhỏ giọng mà thì thầm ở bên tai chị cả: “Hai thằng kia của nhà chú hai thì lại được đi học, học phí còn là bòn từ ông bà nội nữa chứ, cũng không thấy chúng nó chăm chỉ học tập, ngày nào cũng chỉ biết trốn học đào tổ chim.”

Giang Đại Ni nghe lời oán trách của em gái xong, chỉ có thể cúi đầu cười khổ, sao mà giống nhau được, người ta chính là cháu trai mà.

“Mẹ, trong nhà cũng đâu thiếu chút tiền đó.” Giang Đại Hải nhìn thấy ánh mắt mất mát của con gái, khó có khi lấy hết can đảm cãi lại Miêu Tam Phượng. Mỗi lần đội sản xuất kết toán công điểm, thường thì sẽ đổi một phần ra lương thực, một phần thì đổi thành tiền mặt, hơn nữa còn có tiền trợ cấp hằng tháng của ông cụ Giang, thế nên thật ra nhà họ Giang có không ít tiền, thời buổi này, tiền cũng không có tác dụng gì, không có phiếu thì mọi thứ đều là vô nghĩa, có những thứ, kể cả có tiền, cũng chưa chắc đã mua được.

Bỏ ra hai đồng tiền đó, đối với nhà họ Giang mà nói thật ra là rất dễ dàng.

“Mẹ, chẳng lẽ mẹ chỉ muốn cho Đại Ni kiếm mấy công điểm đó mãi sao, mẹ nhìn em út mà xem, chỉ học đến cấp ba, bây giờ đi làm ở nhà máy, mỗi tháng đều làm công ăn lương, cuộc sống khá hơn ở nông thôn không biết bao nhiêu, với cả Đại Ni học nhiều thêm chút nào thì có thể dạy em trai được chút ấy, trẻ con nó lớn nhanh như thổi, trong nhà có người dạy thì sau này đi học cũng sẽ nhanh hơn người khác chút ít.”