Chương 5: Bắt Đầu Chạy Nạn 3

Người nói chuyện là thím Lý hàng xóm của Tống Hà Hoa, bà ấy rất thân với nhà họ Tống, nhìn thấy nhà này từng người từng người chết đi, trong lòng vô cùng xúc động.

Tống Hòa ép bản thân rơi nước mắt, “Thím Lý, mẹ con đói quá rồi, nhà thím có còn …”

“Không có nữa.” Thím Lý ôm bụng, yếu ớt nói: “Thím thật lòng muốn cứu, nhưng thím phải cứu như nào đây? Lục Lan nhà thím chiều nay đi rồi…trước khi đi còn kêu đói.”

Nói rồi bà đau đớn khóc lên.

Tống Hòa tức khắc sững sờ, Lục Lan là con gái thím Lý, bình thường luôn rất yêu thương. Chiều ngày hôm nay khi nguyên thân hôn mê luôn là mẹ nguyên thân kéo lê đi, cho nên thật sự không biết Lục Lan nhà thím Thẩm đã đi rồi.

Lúc này đây cô không nói được lời nào, khi đang muốn quay người đi xin những người khác, thím Lý bỗng nhiên nói: “Hôm nay đã chết ba người.”

Đã chết ba người? Điều này đại biểu căn bản không ai có thể lấy đồ ăn ra cứu người khác.

Tống Hòa bình tĩnh lại, đi về phía mấy gia đình có dao thái rau bên kia.

Những người đã quen thuộc cảnh tượng này ngay cả mắt cũng không chớp, nghe được lời cầu xin của Tống Hòa, sắc mặt không đổi.

Nói thật, Tống Hòa tiếp nhận kí ức của nguyên thân nhưng lại không mang theo tình cảm của nguyên thân, nếu muốn nói đau lòng như nào thì không có. Chỉ vì đây mà một mạng người, cho dù khả năng xin được đồ ăn không lớn, nhưng cô dù sao cũng phải thử xem.

Chân nặng như chì đi hết một vòng cũng không xin được mửa miếng đồ ăn.

Cho đến khi một bà già ôm cháu nội nhướng mày chừng mắt hung dữ nhìn cô, sau đó hằn học nói: “Không có đồ ăn không có đồ ăn! Ồn chết đi được, ngày mai còn phải nhanh chóng lên đường! Cũng sắp chết rồi, còn có thời gian này thì quay về nhìn thêm mấy cái!”

Tống Hòa vội vàng cúi người xin lỗi, giây tiếp theo đã nhìn thấy có một thứ bay đến dưới chân mình.

Vẻ mặt của cô không thay đổi, như không có chuyện gì nhặt nó lên, gập người với bà ấy một lần nữa.



“Ôi mệnh khổ a mệnh khổ, hôm nay anh chết, ngày mai sẽ là tôi chết…”

“Mấy ngày nay không đi qua nơi đông người, từng người từng người chết đi.”

“Ngày tháng như này khi nào mới kết thúc, ngày mai có thể đến tỉnh An không?”

“Nằm mơ đi.”

“Vậy thì nhanh chóng đến thôn tiếp theo đi.”

Những người bị đánh thức ai cũng buồn bã, cảm xúc tuyệt vọng dần dần lan sang mọi người.

Tống Hòa vẻ mặt bi thương, dưới chân dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, về đến chỗ tảng đá, lặng lẽ nhìn xung quanh, sau đó run tay mở ra bàn tay đang nắm chặt.

Là vỏ khoai lang.

Ba đứa nhỏ còn đang khóc thút thít, Tống Hòa ngồi xổm xuống, sờ vào cổ mình.

Một lúc sau, trong lòng cô lộp bộp.

Tiếp đó là bổ nhào vào ngực cô, tập trung tinh thần, che chắn tất cả âm thanh nghe tiếng tim đập.

Mồ hôi chảy xuống theo hai bên thái dương, khoảng bảy tám phút sau, Tống Hòa cứng ngắc đứng dậy, sắc mặt trắng bệch.

Khóe miệng cô hơi động, đối mặt với bà đứa trẻ, nói không nên lời.

Trầm mặc một lúc, cơ thể căng cứng của Tống Hòa dần trở nên tê liệt, cô chống vai đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh một vị thầy lang cùng thôn đang cùng chạy nạn.

Thầy lang họ Nghiêm, thấy Tống Hòa đi qua, còn chưa đợi cô mở miệng đã đứng dậy nói: “Đi thôi.”



Trước đây ông là cứu người sống, bây giờ là nhìn người chết.

“Chết rồi.” Thầy lang Nghiêm nhàn nhạt nói, “Lấy tấm vải đậy lên người bà ấy đi.”

Tống Hòa gật đầu, lấy tấm vải từ trong hành lý ra.

Tấm vải là này là trước khi chạy nạn bà nội nguyên thân chuẩn bị, người già sống mấy chục năm, từ lâu đã lường trước được những khó khăn nguy hiểm trên con đường chạy nạn.

“Hà Hoa, con phải sống cho tốt, sống đến thôn tiếp theo là sẽ được cứu.” Thầy lang Nghiêm thở dài trước khi rời đi.

Sống tốt sao?

Tống Hòa ngồi trên đất, nhìn ánh trăng giống hệt như trong tương lai, cô thật sự cảm thấy bản thân mình sống không nổi nữa.

Cô bây giờ thậm chí còn nghĩ tìm con dao tự sát cho rồi.

Đều là xuyên không, sao cô lại khổ như này?

“Chị, mẹ cũng chết đói rồi sao?” Trong lòng Tống Hòa truyền đến tiếng nức nở.

Trẻ con không có cảm giác an toàn, sau khi mẹ được tấm vải đậy lại liền giống như chim sợ cành cong, ngoài việc không chịu rời đi bên người mẹ, ba đứa nhỏ đều ôm chặt Tống Hòa, nhất định phải dính lấy cô.

“Chết rồi.” Tống Hòa không lừa chúng.

“Nhưng mà đừng sợ, chỉ cần chị còn sống, thì sẽ bảo vệ các em.”

Nhưng nếu cô chết rồi, vậy thì cũng hết cách.