Chương 23: Khiếm Khuyết

Buổi trưa Điền Thiều chưng thịt khô trước sau đó làm trứng xào ớt cùng rau muống, ngoài ra còn nấu một bát canh rong biển.

Lý Tam Khôi nhìn rong biển xanh biếc có chút chần chừ hỏi: "Chị họ, cái này là cái gì vậy, ăn được không?”

Trong lòng Điền Thiều hơi buồn phiền, Giang tỉnh bọn họ đều gần biển mà em họ cô lại chưa từng thấy rong biển, có thể thấy được vật tư thiếu thốn như nào: "Cái này gọi là rong biển, chứa iot, ăn nó thường xuyên sẽ phòng được bướu cổ."

"Thật á?"

"Trong sách nói như thế, nhất định là thật."

Lý Tam Khôi chưa từng đọc sách, nghe vậy có chút hâm mộ nói: "Vẫn là chị họ lợi hại, cái gì cũng biết."

Lý Quế Hoa trở về thấy đồ ăn trên bàn lại đau ngực. Vừa thịt lại còn canh trứng rong biển, ăn tiếp như vậy bà sợ phòng ở tới sập cũng không xây được nhà: "Điền Đại Nha, nếu con dám bước chân vào phòng bếp nữa bà đây đánh gãy chân con."

Tứ Nha giơ tay lên nói: "Nhưng chị cả biết làm cơm, chị cả làm cơm ăn ngon."

Chị ba làm đồ ăn không phải ớt thì cũng là bí đao mướp đắng, không giống chị cả luôn biết cách cải thiện bữa ăn cho cả nhà.

"Ăn được thì ăn, không ăn mau cút."

Xong lời này Lý Quế Hoa chia bớt nửa bát thịt khô hấp cách thuỷ giữ lại buổi tối ăn, sau đó phân đồ ăn cho Lý Tam Khôi và mấy chị em, còn dư lại thì hai người bà cùng Điền Đại Lâm ăn.

Hết cách, Tứ Nha quá ham ăn, nếu không chia phần cho từng người thì một mình nó có thể quét sạch 1/3 thức ăn, cũng không biết sao người thì nho nhỏ mà ăn nhiều như vậy.

Cơm nước xong, Điền Thiều vào nhà nói với Lý Quế Hoa: "Mẹ, con đã nói với Điền Kiến Nhạc, đến lúc đó sẽ tham gia khảo hạch."

"Suy nghĩ cẩn thận là được rồi."

Điền Thiều nói: "Mẹ, con muốn ngày mai vào thành mua một ít sách vở về xem, đọc nhiều sách thêm chút kiến thức cũng tốt."

"Bao nhiêu tiền?"

Điền Thiều muốn mua sách kế toán, cụ thể bao nhiêu tiền cô cũng không rõ lắm: "Mẹ cho con 10 đồng đi!! Còn thừa con mua thêm ít muối ăn và đồ may vá về."



Có câu nói tay không sao bắt được cọp, Lý Quế Hoa mặc dù không nỡ vẫn cho 5 đồng. Còn muốn 10 đồng hả, nằm mơ!!! Sách này cũng không phải làm bằng vàng, làm gì đắt như vậy.

Điền Thiều lại nhân cơ hội nói: "Mẹ, một mình con lên thị trấn hơi sợ, ngày mai để Tam Khôi đi theo con nhé."

Lý Tam Khôi nhỏ hơn cô một tuổi nhưng cao hơn nửa cái đầu, dáng dấp lại khôi ngô, có nó đi theo không phải lo lắng an toàn. Tuy nói hiện tại trị an tương đối khá nhưng cẩn thận cũng không thừa thãi.

Lý Quế Hoa vừa nghe vậy liền đáp ứng, dù sao cũng là con gái lớ, ngộ nhỡ đυ.ng phải tên lưu manh hay kẻ có ý đồ xấu một chút cũng nguy hiểm: "Đi, bảo Tam Khôi đi cùng con, nhưng mà nhớ về sớm đấy."

"Vâng."

Chờ Lý Quế Hoa nghỉ ngơi, Điền Thiều đến nhà Điền đội trưởng xin ông một tờ giấy giới thiệu: "Đội trưởng, mẹ cháu còn chưa đồng ý nên ông tạm thời gạt đừng để mẹ cháu biết nhé, bà ấy biết nhất định sẽ ngăn cản."

Điền đội trưởng cảm thấy đây là chuyện tốt, sảng khoái đáp ứng: "Cháu biết vươn lên như thế, tại sao mẹ cháu lại ngăn?"

Điền Thiều cười khổ nói: "Bà ấy nhất định cho là cháu có ý nghĩ kì lạ. Thực ra cháu cũng không quá nắm chắc, nhưng thử một lần cũng không mất gì."

Điền đội trưởng cảm thấy tham gia thi tuyển dụng là chuyện tốt, đồng ý với Điền Thiều tạm thời sẽ không nói ra. Nhưng mà quay đầu, ông phải đi tìm Điền Xuân cùng Điền Kiến Nhạc hỏi việc này.

Điền Xuân nhìn về phía Điền Kiến Nhạc hỏi: "Là con giúp nó tham gia thi tuyển dụng vào nhà máy dệt à?"

Thời buổi giờ vải vóc thiếu thốn, nhà máy dệt dẫn đầu các nhà máy muốn cắt giảm nhân sự, cũng vì vậy cũng đặc biệt khó vào. Điền Xuân cho rằng Điền Kiến Nhạc làm như vậy là vì đưa suất giáo viên công xã cho con dâu thứ 2.

Điền Kiến Nhạc lắc đầu: "Không phải, là chính cô ta tới hỏi thăm, sau khi biết việc này tự quyết định báo danh."

"Nếu nó đã không muốn công việc ở tiểu học công xã thì cho chị dâu Hai con đi."

Điền Kiến Nhạc nén giận trong lòng nhưng không ầm ĩ với Điền Xuân, chỉ nói: "Đại Nha nói hai kỳ sát hạch cô ta đều tham gia. Xưởng dệt thi tháng sau, tiểu học công xã thi tháng 8, hai kỳ thi không xung đột."

Điền Linh Linh rất khinh bỉ Điền Thiều, cảm thấy cô ta si tâm vọng tưởng không biết tự lượng sức mình, nhưng Điền Kiến Nhạc lại cảm thấy cô rất có khí phách. Có thử thách, dù thất bại cũng không tiếc nuối, còn người ngay cả thử cũng không dám đã phủ định bản thân đó mới là thất bại thực sự.

Trong lòng Điền Xuân nghẹn lời.

Tin tức Điền đội trưởng không linh thông như vậy, sau biết được việc này nói: "Kiến Nhạc, cậu xác định đem danh ngạch tuyển dụng tiểu học công xã này cho Đại Nha?"

"Bác cả, có thể nhận công việc này hay không còn phải dựa vào bản thân Đại Nha. Nếu như thi tốt, đến lúc đó cháu sẽ tìm xã trưởng cùng hiệu trưởng nói giúp một chút; nếu như thi quá kém, cháu muốn nói giúp cũng không được." Đây ý là có thể giúp hay không còn phải tự dựa vào bản lĩnh.



Điền Xuân rất hài lòng câu trả lời chắc chắn này, nói: "Con có thể nghĩ như vậy không thể tốt hơn. Dạy học liên quan tới tiền đồ tương lai của bọn nhỏ, nếu không phải người có thể đảm nhiệm mà cưỡng ép nhét vào, đó là hại những đứa bé đó."

Điền Kiến Nhạc cảm thấy cha mẹ hắn càng ngày càng hồ đồ nhưng cũng lười nói, nói nhiều rồi rùm beng lên không có ý nghĩa.

Ăn cơm nghỉ ngơi xong, Điền Thiều lại ở trong sân dạy ba người em gái biết chữ. Tam Khôi bắt đầu không quan tâm, nhưng nghe một hồi lại cảm thấy thú vị: "Chị họ, trên trời thật sự có thần tiên sao?"

Điền Thiều sắc mặt khẽ biến, cô quá nhập tâm lại quên cấm kị thời đại này rồi, vội vàng nói: "Trên đời này không có quỷ thần, thần tiên quỷ quái đều là con người tưởng tượng ra thôi. Bây giờ bên ngoài đang bài trừ phong kiến mê tín, chị nói với mấy đứa những câu chuyện này không thể nói lại với người khác nhé. Nếu không lúc đó chị sẽ bị tóm đi đấy."

Mấy người nhanh chóng biểu thị một chữ cũng không nói ra ngoài. Chỉ là chuyện lần này khiến Điền Thiều hiểu rõ một điều, trước đây cô sinh hoạt ở hoàn cảnh thoải mái nên thiếu nhận thức với nguy hiểm. Ngày thường dùng lý trí khắc chế, chỉ khi nào thả lỏng sẽ xảy ra vấn đề. Ở trong nhà nói sai một chút không sao, nếu ở trong lớp nói sai không chỉ bản thân xui xẻo còn liên luỵ người nhà, cho nên công việc giáo viên tiểu học này không thích hợp với cô.

Học hơn một giờ, Tứ Nha Ngũ Nha đều tỏ vẻ sẽ nhớ kỹ các chữ mới được vào nhà nghỉ tạm. Rửa mặt xong, Tam Nha cùng Ngũ Nha liền tiến vào phòng. Điền Thiều nói: "Ngũ Nha, ngày hôm nay mẹ cho kẹo sữa ăn chưa?"

Ngũ Nha vẻ mặt cứng lại, nói: "Ăn rồi ạ."

Điền Thiều cười híp mắt: "Nhắm mắt lại, há mồm ra."

Ngũ Nha ngửi thấy một mùi hương, hương vị này nhanh chóng lan ra khắp miệng cô bé. Mở mắt ra thấy kẹo giấy trong tay Điền Thiều, cô bé vội vàng lấy một cái hộp gỗ từ dưới sàng ra. Mở hộp gỗ ra thấy kẹo sữa bên trong vẫn còn, cả người liền thả lỏng.

Trong lòng Điền Thiều có chút chua xót, sờ đâu cô bé nói: "Về sau cho em em cứ ăn đi, đừng cất nữa. Lỡ Tứ Nha biết, bảo bối của em trong này đều mất hết."

Tam Nha cười nói: "Tứ Nha không dám."

Năm ngoái Tứ Nha trộm hai quả táo của Ngũ Nha ăn, bị Ngũ Nha giận dữ đánh cho mặt mũi bầm dập, mẹ kéo cũng không ra.

Ngũ Nha hàm hồ hỏi: "Chị, kẹo của chị ở đâu ra vậy?"

Điền Thiều cố ý hù dọa bọn họ, nói: "Lấy trong ngăn kéo."

Tam Nha sợ đến mặt mũi trắng bệch, Ngũ Nha bị sặc ho khan. Một lát sau Tam Nha dè dặt nói: "Chị cả, chị thật sự cạy ngăn tủ của mẹ hả?"

Điền Thiều dở khóc dở cười: "Nếu chị cạy ngăn tủ của mẹ, em cảm thấy chị còn ở chỗ này nói chuyện với mấy đứa à? Cái kẹo này là chị cầm từ nhà Điền Linh Linh lúc buổi sáng."

Lúc này Tam Nha mới yên tâm.