Chương 2: Nguyên Chủ

Từ đó đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô, cô sợ hãi những người đàn ông cao lớn và cường tráng, chỉ muốn sau này gả cho một người đàn ông dịu dàng, gần gũi, nhã nhặn và lịch sự, nhưng cô xấu hổ không dám nói với người ta, sợ người ta chê cười cô thèm đàn ông, không biết liêm sỉ.

Mười bốn tuổi bắt đầu không ngừng có người giới thiệu đối tượng cho cô, trong đó không thiếu gì cán bộ trong thành phố, con người cũng nhã nhặn lịch sự, tiền lương không ít.

Mẹ Lâm rất hài lòng, cảm thấy đây là mối hôn sự tốt nhưng bà nội Lâm lại kiên quyết từ chối.

Vào mùa đông năm nguyên chủ mười bảy tuổi, bà nội Lâm quyết định hôn sự của cô với nhà Lục Gia Trang, đối tượng tên là Lục Thiệu Đường, mười chín tuổi.

Lục Thiệu Đường mười tuổi đã theo bác cả vào bộ đội, đủ tuổi là trực tiếp tòng quân nhập ngũ, lại thi vào trường quân đội, mười chín tuổi đã trở thành liên trưởng trẻ tuổi, tiền đường xán lạn.

Theo như người quen biết ở Lục Gia Trang thì Lục Thiệu Đường cao lớn, tuấn tú, anh khí bức người, cũng khiến cho biết bao cô gái trẻ muốn gả cho anh, vốn người ta muốn lấy một cô gái ở đại viện bộ đội, nhưng kết quả không biết tại sao lại đồng ý lấy cô.

Mọi người đều rất hài lòng về hôn sự này, không ít người trong thôn đều ngưỡng mộ và ghen tỵ, duy chỉ có nguyên chủ là không thích.

Đặc biệt là mấy người đàn bà thích nhiều chuyện kia còn chạy tới trước mặt cô nói nhăng nói cuội, vừa ghen tỵ vừa giả bộ muốn tốt cho cô, nói gì mà…

“Ôi chao, cô ba, bà nội cô vì muốn cho anh họ cô tiền sinh lễ của nhà họ Lục để lấy vợ mà thật sự không quản đến sống chết của cô. Lục Thiệu Đường đó cũng không phải hạng người tốt gì đâu. Lúc nhỏ đã là thằng ngỗ nghịch có tiếng rồi. Nhà ai có con mà chưa từng bị cậu ta đánh qua? Nếu không phải không lăn lộn được trong thôn nữa thì bác cả của cậu ta có thể dẫn vào bộ đội được sao?”

“Đàn ông ở bộ đội toàn một lũ thô kệch, ngang ngược không nói lý cả thôi, rất nhiều người thích đánh vợ, thôn chúng ta có ai không gả cho cựu binh, cô xem, ngày nào cũng bị đánh tơi bời? Chậc chậc, đáng thương lắm.”

Nguyên chủ cho rằng bà nội Lâm vì đòi tiền sính lễ cho nên gả cô cho Lục Thiệu Đường nên trong lòng vừa sợ anh vừa trách bà nội.



Cái hôm kết hôn ấy, Lục Thiệu Đường vừa mới từ bộ đội vội vàng chạy về, quả đúng như lời đồn, anh lớn lên cao lớn cường tráng, ngũ quan rất sâu, trông vô cùng tuấn tú.

Vì từ nhỏ đã lớn lên trong bộ đội, khi còn rất nhỏ tuổi đã được rèn luyện nhìn thấy máu cho nên khí chất của Lục Thiệu Đường vô cùng lạnh lùng, người bình thường vừa nhìn vào đã cảm thấy khí thế của anh bức người, không dám lại gần.

Bác cả Lâm đi đưa dâu cũng bị anh dọa sợ hết hồn, càng đừng nói là nguyên chủ, quả thật suýt chút nữa thì bất tỉnh tại chỗ.

Rõ ràng mọi người đều ăn không được no, dựa vào cái gì mà anh lại cao đến tận một mét chín, còn có cả cơ bắp cuồn cuộn khắp người nữa?

Cũng may mà ngày thứ ba anh đã đi rồi.

Sau đó cô phát hiện ra mình đã mang thai, đủ tháng sinh ra một đôi long phụng thai.

Con gái ra đời sớm hơn một lúc, ông nội đặt tên là Điềm Điềm, con trai thì tên là Phán Phán.

Sau khi kết hôn, Lục Thiệu Đường vừa đi một cái đã mấy năm không về, con trai con gái đã lớn như vậy rồi đều chưa từng gặp mặt cha lần nào, người khác hoặc là đồng cảm hoặc là vui khi thấy người gặp họa vì cô phải ở góa, nhưng ngược lại cô lại lén vui mừng.

Mẹ chồng làm chủ nhà, cô cũng không cần phải bán sức làm việc mà chỉ cần ở nhà trông con, nấu cơm, cho gà cho heo ăn, cuộc sống nhỏ nhẹ nhàng hơn những người phụ nữ khác rất nhiều.

Nhưng cô là một người có tính cách yếu đuối và nhạy cảm, không biết cách từ chối nên thường hay rước tới rất nhiều phiền phức cho mình.

Mới đầu trong tay cô có ít tiền, là tiền mà Lục Thiệu Đường gửi về, chị cả với chị hai ở thành phố cho cô, nhưng bản thân cô góp lại không tiêu, đều bị người “mượn mất.”