Chương 42: So sánh cái gì?

Phương Địch Hoa hiểu tính tình con trai cả, muốn tìm một người vợ mạnh mẽ để quản lý anh ta. Mà Tống Xuân Phương có vóc dáng bình thường, ngoại hình cũng không tệ nhưng lại không đáp ứng được tiêu chí chọn con dâu của Phương Địch Hoa.

Sau đó, Tống Xuân Phương gả cho Thường Đại Chí, con trai cả của nhà ông già Thường.

Ông già Thường cũng học trường tư thục được mấy ngày, luôn úp mở so sánh mình với cha Lục, thậm chí còn muốn so sánh bà nhà với Phương Địch Hoa.

Phương Địch Hoa vốn dĩ đã chướng mắt ông ta.

So sánh cái gì?

Cho dù ông già Thường và vợ ông ta có trói lại với nhau thì cũng không đủ cho bà đánh.

Ông già Thường và con cháu của ông ta còn không cao hơn bà nữa chứ đừng nói đến ông nhà bà!

Sau khi Tống Xuân Phương gả đến, mới đầu thường đến thăm nhà họ Lục và trò chuyện với con dâu cả, ánh mắt cố ý vô tình tán tỉnh thằng cả.

Con dâu cả ngốc đến mức có như vậy mà không nhìn ra, thậm chí còn khen người ta có mắt nhìn tốt giống như mình, cũng quan tâm đến người đàn ông của mình, chủ động nói chuyện tốt về thằng cả với Tống Xuân Phương.

Phương Địch Hoa không khoanh tay nhìn được, bà đã nói mấy lần với con dâu cả, nhưng đồ ngốc chính là đồ ngốc, nó lại cảm thấy không có gì.

Sau đó, Tống Xuân Phương tự tiện giới thiệu vợ cho thằng hai và thằng ba.

Phương Địch Hoa chê cô ta quan tâm quá nhiều, nói mỉa cô ta hai lần, nhưng cô ta cũng không lùi bước, còn tiến tới cửa.

Mãi cho đến khi con dâu hai vào cửa mới biết Tống Xuân Phương từng muốn gả em họ của mình cho thằng hai, bà lại càng không vừa mắt, nói móc nặng nề hai lần thì bấy giờ cô ta mới không còn đến Lục gia nữa.

Không ngờ cô ta lại đi cầm đầu nói láo xuyên tạc sau lưng.

Thật ra Phương Địch Hoa cũng biết ông già Thường và Tống Xuân Phương thích trốn ở sau nhà nghe lén, nhưng bọn họ sống ở phía sau nhà nên đi lại ở đó cũng không có vấn đề gì.

Vì vậy, Phương Địch Hoa và cha Lục đã hình thành thói quen nói chuyện nhỏ giọng trong nhà.

Tuy nhiên, hai vợ chồng thằng cả sống ở phía Đông, con dâu cả lại có giọng nói lớn nên tiếng nói chuyện của họ thường xuyên bị nghe thấy.

Nhưng con dâu lớn và con trai cả nói chuyện riêng nếu không phải chuyện công việc của hai vợ chồng thì cũng là chuyện con cái, hoặc là con trai cả cười nhạo vợ, cũng không hẳn là chuyện riêng tư hay chuyện gì khiến người khác kinh sợ.

Được rồi, Phương Địch Hoa không dám để cho con dâu cả biết những chuyện riêng tư hay chuyện đáng kinh sợ của mình.

Phương Địch Hoa thực sự không hiểu tại sao Tống Xuân Phương lại ghét Lâm Thù đến vậy, rõ ràng không có ân oán gì trực tiếp mà lại chuyên đi tạo những lời đồn có thể lấy đi mạng của nó như vậy.

Chưa kể những lời đồn thổi bên ngoài như dao đâm, cũng không phải người trong nhà có bất mãn gì với nó mà bản thân nó cứ nghe thấy ngày qua ngày sẽ bị ngột ngạt đến chết.

Đối với Phương Địch Hoa, con trai vừa mới tân hôn đã đi mấy năm không về là đã đủ khó chịu rồi, bây giờ không biết con trai bà sống chết ra sao, bà đang kìm nén sự tức giận đau buồn, lại càng vì vậy mà cảm thấy nhà họ Lục mắc nợ Lâm Thù.

Hơn nữa bà cũng nghi thần nghi quỷ mới có chuyện bây giờ Phương Địch Hoa đều đáp ứng yêu cầu của Lâm Thù, không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô.

Bây giờ con khốn Tống Xuân Phương này lại muốn dùng cái lưỡi sắc bén như dao kia bắt nạt Lâm Thù, Phương Địch Hoa cảm giác như có hai ngọn lửa từ nách mình trào ra, từ từ bốc lên, bà thật sự muốn róc thịt con khốn Tống Xuân Phương!

Khó trách mấy ngày nay tinh thần con dâu không bình thường, không ngờ là do con ả Tống Xuân Phương giở trò.