Chương 5: Con Không Có Ý Đó

Bà đợi nước sôi rồi mở nắp ra cho khói tỏa nghi ngút, lại đi ra ngoài cửa sổ vớt hai mớ rau muối trong cái lu muối dưa, ngâm qua nước một lát rồi bỏ lên cái thớt to đùng, thái cạch cạch cạch.

Thái rau thành sợi xong lại dùng nước sạch rửa cho bớt vị chua, sau đó bóp ráo nước, đặt vào trong cái bát tráng men to, dùng đũa nhúng lấy hai giọt dầu thơm, lại gắp một đũa tương nông gia vào, tiếp đó thái thêm ít gừng và tỏi rồi ném vào trong, khuất cho đều là xong món ăn kèm với cơm.

Lâm Thù đã dậy rồi.

Đây chính là giữa tháng năm, vốn trời đã rất nóng rồi mà mẹ chồng còn đốt lửa lách tách lách tách trong lò rất vượng, làm cô nóng đến túa mồ hôi.

Lâm Thù xuống đất đi đôi giày rơm vào, cào tóc vài cái, cúi mắt nhìn xuống, học theo bộ dáng tủi thân của nguyên chủ, thút thít hít vài hơi: “Mẹ, con không có ý đó.”

Ôi, đột nhiên có miệng rồi à!

Phương Địch Hoa liếc mắt nhìn cô, thấy hốc mắt cô đỏ hoe, mũi cũng hơi đỏ, bộ dáng trông vô cùng đáng thương, người này thật sự sinh ra có một gương mặt đẹp khiến người ta không tức giận nổi.

Đừng thấy mỗi cô cả ngày ấm ức nhưng trên thực tế người khác cũng tức muốn xỉu.

Phương Địch Hoa: “Lát nữa gọi Điềm Điền với Phán Phán về đây ăn cơm, đừng nói mấy lời vô nghĩa với tụi nó.”

Lâm Thù thấp giọng đáp, đây là không muốn để con biết chuyện của Lục Thiệu Đường đây mà.



Phương Địch Hoa: “Tôi đã làm nửa bát canh trứng gà cho cô rồi, cô cũng ăn vài miếng đi, hết lương khô rồi, quá trưa nấu nồi mới.”

Đợi cơm chín rồi, Phương Địch Hoa mở nồi, cầm cái giỏ nhỏ chuyên dùng để đựng lương khô nhặt hết bánh ngô ra đựng vào, bánh cuộn bột mì mịn và canh trứng gà thì để lại bên trong, lại đựng thêm một ấm nước nóng nữa.

Bà dùng vải gói đổ để phủ lên lương khô, tiếp đó đặt dưa muối lên, lại gắp ra một đũa, sau đó xách ấm nước nóng lên, liếc mắt nhìn Lâm Thù.

Con dâu dậy rồi, bà cũng chẳng muốn buông tiếng đe dọa thêm nữa, nếu như không dậy thì bà chắc chắn sẽ phải áp dụng biện pháp khác.

Thằng ba mất rồi, một người làm mẹ như bà không đau lòng, không buồn bã hay sao?

Theo người ta nói, bà ấy cả ngày đi làm tan làm, phải vô tâm vô phế cỡ nào?

Nhưng có thể làm thế nào được bây giờ? Trong nhà già trẻ lớn bé còn cả một đống đấy, có thể vì ai mà không sống tiếp được đây?

Nếu cần một người chết để gọi con trai bà về vậy bà đã cắm thẳng đầu xuống sông Nam luôn cho rồi, nào còn cần đến lượt người khác?

Còn nữa, bộ đội cũng đã nói không tìm thấy thi thể, chỉ là mất tích quá lâu, không tìm được người nên nhận định đã hy sinh, phát tiền trợ cấp về cho gia đình mà thôi.

Phương Địch Hoa cũng không nhận.

Chỉ cần không nhìn thấy thi thể thì chính là chưa chết.



Mắt bà đau không chịu được, nhanh chóng sải bước vội vàng rời đi, qua chỗ tường chiếu bóng, bà giơ tay lau mạnh đôi mắt mình.

Thấy bóng lưng to cao của mẹ chồng rời đi, Lâm Thù thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô cũng thật sự sợ mẹ chồng nổi giận đánh cô một trận.

Cô đi giày rơm dạo trong nhà chính một vòng, cảm nhận cơ thể mới một chút.

Cơ thể này tương tự với cơ thể ban đầu của cô, tứ chi mảnh khảnh gầy yếu, làn da rất trắng, trên mu bàn tay có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt.

Cô nghĩ đến nguyên chủ bị đau tim mà mất, vậy liệu có bị bệnh tim giống mình không?

Chẳng qua nguyên chủ đã từng sinh một đôi song sinh, bình thường ở nhà trông con, nấu cơm, cho heo ăn cũng không nhàn nhã, nếu đã chưa từng phát bệnh vậy chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đi?

Sau này đi bệnh viện kiểm tra mới được.

Cô về phòng tây, trên vách tường màu đen vàng bám đầy bồ hóng treo một cái gương phủ đầy vết rạn to cỡ lòng bàn tay, cô sáp tới trước gương soi.

Trong cái gương rạn nứt xuất hiện một gương mặt quá mức xinh đẹp, lông mày thanh mảnh, đôi mắt hoa đào to có đuôi ở khóe mắt, chỗ khóe mắt còn móc lên một độ cung rất quyến rũ.

Nguyên chủ sợ người chửi mình là hồ ly tinh nên bình thường luôn cố tình cúi mắt giấu mặt, không dám nâng mắt lên nhìn ai cho nên thoạt nhìn trông rất khúm núm.