Chương 6: Hai bé ngoan

Chương 6: Hai bé ngoan

Lúc này, Lâm Thù nâng mắt giãn mày, sóng mắt lưu chuyển mang theo ba phần xinh đẹp trời sinh, phối với đôi môi cánh hoa đỏ hồng lại càng thêm quyến rũ người.

Bộ dáng này vốn có tám phần tương tự với mình ngày xưa, chẳng qua cô vì sinh bệnh cho nên giữa vùng trán quanh năm phủ vẻ u uất, quầng mắt thâm nặng, màu môi hơi tím, tuy rằng làn da trắng nhưng lại xanh xao không khỏe mạnh.

Cảm giác cơ thể này khỏe mạnh hơn cơ thể ban đầu của mình nhiều.

Tuy rằng xuyên vào năm 1971 thiếu cái ăn cái mặc, nhưng Lâm Thù vẫn vô cùng thích thú, có chuyện gì khiến con người bất ngờ và sung sướиɠ hơn chết rồi lại được sống lại, còn sở hữu một cơ thể khỏe mạnh nữa chứ?

Cô hào hứng nhảy cẫng lên vài cái, hưởng thụ trái tim đập thình thịch mà không còn cảm giác sắp chết kia nữa.

Lúc này, bụng cô đói cồn cào, vội vàng xé một miếng bánh cuộn bột mì mịn bỏ vào miệng, nhai chậm rồi đi ra ngoài tìm con.

Vốn con kế của nhà cô út – Hứa Tiểu Du cũng đang ở đây.

Cô út là một cô gái lớn chưa chồng nhưng lại cứ khăng khăng muốn gả đi làm mẹ kế của người ta, lại ghét bỏ con chồng chướng mắt nên thường xuyên ném qua đây cho nguyên chủ trông hộ, nguyên chủ muốn kêu mẹ chồng từ chối nhưng mẹ chồng lại chẳng buồn quản, cho nên cô vẫn luôn phải trông trong uất ức buồn bực.

Tin dữ của Lục Thiệu Đường truyền tới khiến nguyên chủ “gục ngã”, mẹ chồng còn bận ra đồng trồng ngô nên cũng chẳng có thời gian mà quản, cô em chồng đành phải xách con chồng về nhà.

Lâm Thù cảm thấy trải nghiệm của nguyên chủ và cái tên Hứa Tiểu Du này rất quen.

Cô đã từng đọc qua một quyển văn niên đại, bên trong có một người mẹ phản diện cùng họ cùng tên với cô, năm ấy cô còn rất phản cảm với nó.

Sân nhà họ Lục rất lớn, Lâm Thù đi chậm rãi, vừa đi xuống phía dưới bậc thềm cửa đã nhìn thấy hai đứa nhỏ tay nắm tay chạy lạch bạch về nhà.

Hai đứa trẻ thật sự rất sáng mắt, phấn điêu ngọc mài danh xứng với thực, đôi mắt to lúng liếng, đồng tử cũng đen và to hơn những đứa trẻ bình thường.

Bé gái buộc tóc hai ngoe còn bé trai thì xén đầu đinh, đều có những đặc điểm mà trẻ con ở thời đại này hiếm có như trắng trẻo, sạch sẽ, mềm mại và núng nính,

Cảm giác như em bé bước từ trong tranh tết ra ấy.

Nguyên chủ thêu thùa may vá giỏi, tuy rằng bản thân không dám ăn diện, luôn mặc đồ tối màu cũ kỹ nhưng cô lại sắm sửa cho hai đứa con đến sạch sẽ và gọn gàng.

Hai đứa trẻ mặc bộ quân trang nhỏ được sửa lại từ quần áo mà Lục Thiệu Đường gửi về, cổ áo dùng chỉ đỏ thêu ngôi sao năm cánh.

Hai đứa trẻ này lớn lên trong gia đình lớn, bà nội đanh đá, ông nội thì hiền hòa, tuy rằng mẹ ruột yếu đuối nhưng ngược lại cũng không ảnh hưởng quá lớn đến bọn trẻ.

Hai đứa bé nhìn thấy Lâm Thù xuống giường đều rất vui sướиɠ.

Giọng nói của Điềm Điềm ngọt ngào dễ nghe: “Mẹ ơi, con hái đầy một túi nhỏ ‘hắc thiên thiên’ cho mẹ này, ăn xong bệnh sẽ hết ngay.”

Phán Phán thì vung đôi chân ngắn cũng ra sức chạy vòng quanh Lâm Thù: “Mẹ ơi mẹ ơi, con bắt ve sầu cho mẹ, mẹ ăn thịt nó sẽ khỏi bệnh ngay.”

Tụi trẻ giục Lâm Thù về nhà chính, Phán Phán mỗi tay cầm một con ve sầu, vẫn còn sống nguyên, chân nó đâm vào lòng bàn tay nhỏ của cậu bé những đốm đỏ nhỏ, Điềm Điềm thì lại móc ‘hắc thiên thiên’ trong cái túi vải nhỏ ở bên hông mình ra.