Chương 7: Hiểu chuyện

Chương 7: Hiểu chuyện

‘Hắc thiên thiên’ có tên khoa học là lu lu đực, màu xanh có đọc, sau khi chính sẽ thành màu tím đen, chua ngọt, đám trẻ nhỏ đều thích ăn.

Thứ này chỉ cần bất cẩn một cái sẽ dập ngay, tuy ngọt nhưng phải đựng cẩn thận, không được dập một quả nào hết, cũng không được dính lên túi.

Nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng Lâm Thù mềm nhũn.

Kiếp trước cô không muốn hẹn hò và kết hôn nhưng lại rất thích xem các clip về trẻ em đáng yêu, hai đứa con của nguyên chủ kế thừa ưu điểm của cha mẹ, trông xinh xắn hơn toàn bộ đứa trẻ mà cô từng xem trên video.

Cô xin tuyên bố đây là hai đứa bé xinh đẹp và đáng yêu nhất mà cô từng thấy trong đời.

Hai đứa bé vội vàng đút cho mẹ ruột ăn.

Lâm Thù ăn hai quả mọng nhỏ, cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền, sau đó dẫn tụi nhỏ đi rửa tay.

Điềm Điềm ngoan ngoãn tự mình rửa.

Phán Phán thì lại hào hứng đập nước: “Mẹ khỏe rồi, cha cũng sắp về nhà rồi, con muốn đi bắt trùng đậu cho cha ăn.”

Tuy rằng hai đứa trẻ chưa bao giờ từng gặp Lục Thiệu Đường nhưng bình thường ông bà nội cũng không ít lần lải nhải với tụi nhỏ, trong nhà vẫn còn ảnh mà Lục Thiệu Đường gửi về nên mỗi ngày tụi nhỏ đều treo cha bên miệng để nói.

Mẹ chồng không cho cô nói chuyện của Lục Thiệu Đường với các con nhưng mấy kẻ lắm điều ở bên ngoài có vài người miệng tiện, ngoài mặt tỏ vẻ đồng tình nhưng trên thực tế lại vui khi thấy người gặp họa, chắc chắn sẽ cố tình nói với đám trẻ. Ông nội nói với tụi nhỏ là cha của tụi nó lén đi đánh kẻ xấu rồi, không thể nói cho người ngoài biết.

Lâm Thù đau xót lòng, các con đáng thương quá, không có cha lại không có mẹ.

Bây giờ đã xuyên thành mẹ của tụi nhỏ rồi, cô nhất định sẽ thật yêu thương tụi nó.

Cô kê bàn cơm tới đặt ở cửa nhà chính, lại bưng canh trứng gà, bánh cuộn bột mì và dưa muối ra, múc cho hai đứa trẻ mỗi người một thìa canh để tụi nhỏ tự múc ăn.

“Mẹ ăn!” Hai đứa nhỏ đều nhét vào miệng Lâm Thù.

Lâm Thù sợ người lớn sẽ lây truyền vi khuẩn cho trẻ em nên dùng đũa gắp hai miếng ăn: “Ăn nhanh lên.”

Hai đứa trẻ thấy mẹ khỏi bệnh rồi cũng không còn lo lắng thêm nữa, mỗi người một muôi canh, ăn rất vui vẻ.

Lâm Thù vừa ăn bánh cuộn với dưa muối vừa cười tủm tỉm ngắm các bé đáng yêu, đột nhiên cô giật thót mình nhớ đến gì đó!

Bảo sao nguyên chủ và cái tên Hứa Tiểu Du này lại quen mắt như thế, đây không phải là quyển [Hạnh Phúc những năm 80 của Hứa Tiểu Du] mà cô đã đọc ngày trước hay sao?

Hứa Tiểu Du là một cô bé nông thôn chính cống, từ nhỏ đã bị bà nội ghét bỏ, mẹ kế ngược đã. Năm mười lăm tuổi, mẹ kế của cô bé và bà nội muốn gả bừa cô bé đi để đổi lấy sính lễ, cô bé bỏ nhà ra đi vừa đi làm thuê vừa đi học, trong lúc đó quen biết một nam sinh có gia thế xuất thân hiển hách, hai người thu hút lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, sau này lại cùng nhau học đại học, nắm tay gây dựng sự nghiệp.

Trong tiểu thuyết có một đại nhân vật phản diện tên là Lục Phán, là cháu trai của mẹ kế của nữ chính, vẻ ngoài của cậu nhã nhặn lịch sự, tuấn tú đẹp mắt, nhưng trên thực tế nội tâm lại đen tối, u ám vặn vẹo.

Cậu thông minh xuất sắc nhưng cũng cực giỏi vơ vét của cải, không chỉ thỏa mãn với thế lại còn dựa vào chiến hữu của cha ruột đã qua đời để nâng cao giá trị bản thân, mở rộng quan hệ nhân sinh với tầng lớp cao hơn.

Mà nam chính lại là cháu ngoại trai của chiến hữu, gia thế hiển hách, kiêu ngạo bất tuân, lại có thể dễ dàng nhận được tài nguyên mà nhân vật phản diện có cầu cũng chẳng được.