Chương 8: Nội dung cốt truyện

Chương 8: Nội dung cốt truyện

Lục Phán ghen tỵ với cậu ta, đã không ít lần lén lút ngáng đường.

Lúc đầu, Lục Phán muốn lợi dụng nữ chính để đối phó với nam chính, nhưng sau này lại bị nữ chính thu hút, càng ngày càng ghen tỵ với nam chính, cuối cùng lại bị nam chính vạch trần lớp vỏ giả tạo, thân bại danh liệt.

Nữ chính là cô gái lương thiện và độ lượng, cũng biết ơn lúc nhỏ mẹ của Lục Phán đã chăm sóc mình, hy vọng nam chính có thể cho Lục Phán một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Cô gái cho rằng sự vặn vẹo của Lục Phán tới từ vết thương thời thơ ấu, sau khi cha mẹ đều chết cậu đã phải trải qua quá nhiều sự dày vò.

Lúc đọc tiểu thuyết, Lâm Thù phản cảm với pha tẩy trắng của nhân vật phản diện, bây giờ xuyên thành mẹ đẻ của nhân vật phản diện rồi, cô lại cảm thấy cốt truyện vẫn phát sinh, con trai vẫn có thể cứu vớt được.

Căn cứ theo hồi ức của nữ chính thì tình cảnh bi thảm của nhà họ Lục bắt đầu từ cái chết của Lục Thiệu Đường và nguyên chủ.

Sau khi nguyên chủ chết, hai đứa con không tin nổi mẹ đã chết, ông nội kể chuyện xưa nói người chết rồi sẽ đi đến phía tây, bọn nhỏ cảm thấy có khả năng mẹ đã đi tìm cha rồi, nên cũng dùng túi nhỏ đựng lương khô cũng muốn đến phía tây tìm cha mẹ.

Kết quả Lục Phán bị bắt cóc, Lục Điềm ngã xuống rãnh sâu hoảng sợ quá biến thành kẻ ngốc.

Lâm Thù: Mình không thể trơ mắt nhìn các con chịu tội như vậy được!



Lúc đó chuyện này cực kỳ rùm beng.

Người ở Lục Gia Trang, nhà họ Lâm và mấy thôn xung quanh giúp đỡ tìm kiếm, lại tìm kiểu gì cũng không thấy Lục Phán đã mất tích.

Cuối cùng không còn cách nào khác, ông nội từ trước đến nay không nhờ vả người khác phải gửi điện báo cho quân đội chỗ Lục Thiệu Đường, nhờ lãnh đạo sắp xếp người chuyên nghiệp hỗ trợ tìm đứa bé.

Chiến hữu có quan hệ cực tốt với Lục Thiệu Đường khi còn sống dẫn người đến điều tra, trải qua mấy tháng cuối cùng cũng tìm lại được Lục Phán bị mất tích.

Tuy rằng Lục Phán đã được tìm về, nhưng có lẽ trong thời gian đó cậu bé đã chịu tra tấn phi nhân tính.

Lúc cậu bé bị bắt cóc đã bốn tuổi, vốn trí nhớ tốt thông minh lanh lợi, nhớ kỹ chuyện và người của nhà mình, gã đàn ông vì để cho cậu bé quên mà liều mạng hù dọa cậu bé đánh đập cậu bé.

Thà rằng cậu bé ngu đi cũng không cần cậu bé quá thông minh.

Cuối cùng cậu bé giả ngu quên quá khứ thì gã đàn ông mới thả lỏng cảnh giác, để cậu bé có cơ hội chạy ra khỏi hầm bị các chiến sĩ tìm được.

Phán Phán trở về không bao giờ trở lại hoạt bát đáng yêu như lúc trước nữa mà trở nên u ám, trong lòng cũng khó sáng sủa trở lại.

Nhưng cậu bé vô cùng thông minh, có thể che giấu sự u ám của mình, làm ra dáng vẻ tính cực hướng tới, còn có thể kéo chị gái bị dọa sợ về, khiến cho cô bé dần dần trở nên bình thường.

Trở về không được hai năm, người ông nội từ trước đến nay luôn dịu dàng kiên nhẫn với bọn trẻ theo người ta lên núi đập hạt dẻ ngã xuống vách núi bị liệt nặng, nằm trên giường hơn nửa năm đã qua đời.

Ông vừa đi thì sức khỏe của bà nội Lục cũng không tốt, mỗi ngày còn phải xuống ruộng làm việc, không có quá nhiều tinh thần và sức lực quản bọn trẻ.

Sau đó trong nhà lại xui xẻo gặp trộm, trộm sạch tiền bà nội cất kỹ, cuộc sống thoáng cái chật vật.

Bà nội kiên trì có khổ hơn nữa khó hơn nữa cũng không thể gây thêm phiền phức cho nhà nước, càng không thể dùng thanh danh liệt sĩ của con trai làm chuyện gì.

Lục Phán còn nhỏ đã bỏ học vào thành phố đầu cơ trục lợi kiếm tiền. Cậu bé xinh xắn còn nhỏ tuổi, mặc quần áo rách rưới rất dễ khiến người ta thương xót, còn kiếm được nhiều tiền hơn người lớn, kết quả bị bà nội Lục bắt được đánh cho một trận thật nặng.