Chương 4

Editor: Vương Chiêu Meo

- Bác dâu Hạ, bác tới nhà Bác Ngôn chơi à?

Cố Tiện không trả lời câu hỏi của bà ta, ngược lại hỏi mục đích bà ta tới đây.

Trần Tuyết Hồng không thể tin được Cố Tiện lại tỏ thái độ lạnh nhạt với bà ta như thế. Trước khi con ranh này chưa từ hôn với Cao Tuấn, mỗi lần nhìn thấy mình là nó vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn thân với mình hơn cả mẹ ruột. Thế mà vừa mới từ hôn với Cao Tuấn xong là đã thay đổi thái độ ngay rồi, không khác phường hát tuồng là mấy.

Trong lòng bà ta không vui, trên mặt lại nói:

- Đúng rồi, mẹ của Bác Ngôn có nhà không?

Cho dù là đang đối mặt với trưởng bối thì biểu tình của Hạ Bác Ngôn cũng không có gì khác:

- Không có ở nhà.

Dừng một chút, anh lại nói:

- Nhà cháu không có ai.

Trần Tuyết Hồng biết tính tình của anh, cũng không để ý, mà muốn để ý cũng không được chỉ nói:

- Nếu đã thế thì …. Bác về nhé?

Đôi mắt nhìn về phía Hạ Bác Ngôn, hy vọng anh có thể nhìn mặt mũi bà ta là bác dâu cả của anh mà giữ bà ta lại.

Hạ Bác Ngôn lại không tính tiếp đón bà ta:

- Được, cháu đưa Tiện Tiện về đã.

Khóe miệng Trần Tuyết Hồng giật giật. Mặc dù bà ta đã biết tính cách của Hạ Bác Ngôn thì vẫn bị anh làm cho nghẹn họng. Xem ra địa vị của người bác dâu này trong lòng Hạ Bác Ngôn so với còn kém hơn người ngoài không có quan hệ gì như Cố Tiện.

Cố Tiện nghe thấy anh gọi mình là Tiện Tiện, mà không phải là chị Tiện, thì trừng anh một cái.

Hạ Bác Ngôn nhìn thấy cô trừng mình thì mở to mắt không thèm chớp mà nhìn cô, dường như là đang muốn nói với cô, có trừng anh nữa thì anh vẫn gọi cô là Tiện Tiện.

Trần Tuyết Hồng tức giận. Biểu tình của hai đứa này không đúng, vô cùng không đúng. Nhìn hai đứa mắt đi mày lại thế này làm gì giống như không có tình cảm? Cố Tiện mới từ hôn với con trai bà ta được bao lâu mà đã liếc mắt đưa tình với Bác Ngôn? Đây đúng là đứa con gái đứng núi này trông núi nọ, phóng đãng không biết kiềm chế. Có đứa con dâu như vậy thật đúng là gia môn bất hạnh, may mắn là con trai bà ta đã từ hôn rồi.

Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn nào có tâm tư quản Trần Tuyết Hồng nghĩ gì đâu. Hai người họ căn bản đã quên mất Trần Tuyết Hồng còn đứng ở đây, cũng không thèm lên tiếng gì, sánh vai nhau cùng đi về phía nhà Cố Tiện.

Nhìn bóng dáng hai người đi xa, sắc mặt Trần Tuyết Hồng âm trầm. Cho dù là con trai bà ta dùng kế để đá Cố Tiện đi, nhưng lúc này nhìn thấy Cố Tiện ở chung với Bác Ngôn thì trong lòng bà ta vẫn tràn đầy phẫn nộ. Cố Tiện từng có hôn ước từ nhỏ với con trai bà ta, ở trong lòng bà ta thì Cố Tiện chính là người của con trai bà ta, mặc dù không gả đến nhà thì vẫn không thể thích người khác được.

Huống hồ, nhìn tình huống trước mặt, bà ta thấy rõ thái độ của Cố Tiện đối với Bác Ngôn rõ ràng là có cảm tình, tương tự, bà ta cũng biết Cố Tiện đối với con trai mình không có tình cảm gì đặc biệt, đương nhiên chuyện này cũng là do con trai mình hàng năm đóng quân ở bên ngoài, không có nhiều cơ hội cho hai người ở chung.

Còn có Hạ Bác Ngôn, lúc trước Cao Tuấn nói với mình là Bác Ngôn coi trọng Cố Tiện, mình còn không tin. Giờ xem ra vẫn là Cao Tuấn mắt tốt, cho dù Hạ Bác Ngôn này che giấu kỹ như thế cũng vẫn bị con trai mình nhìn ra manh mối.

Tới cửa nhà Cố Tiện, cô nhìn Hạ Bác Ngôn nói:

- Đã đến nhà tôi rồi, anh về đi.

Hạ Bác Ngôn nhìn cô một cái thật sâu, bình tĩnh nói:

- Bác dâu cả nhà tôi…. Em không cần để ý, em không có quan hệ gì với nhà họ cả.

Nói xong, anh lại nhìn Cố Tiện lần nữa, rồi xoay người rời đi.

Cố Tiện ngẩn người, nhìn theo bóng dáng anh, bật cười.

Đời trước, Hạ Bác Ngôn cũng thường xuyên nói với cô, cô không có quan hệ gì với nhà bác cả Hạ cả, nên không cần phải để ý người nhà đó làm gì.

Lúc ấy, bởi vì cô là nguyên nhân khiến hôn ước giữa hai nhà bị hủy bỏ, nên rất áy náy với họ. Hơn nữa, ngoài mặt, Trần Tuyết Hồng vẫn luôn đối xử tốt với cô, gần như một thời gian dài, cô đối đãi với Trần Tuyết Hồng như mẹ ruột, những lời Trần Tuyết Hồng nói cô luôn nghiêm túc lắng nghe, sẽ nhớ kỹ và làm theo.

Đời này, cô sẽ không bao giờ tin tưởng vào những lời ma quỷ của bọn họ nữa.