Chương 5

Editor: Vương Chiêu Meo

Cố Tiện đứng yên trước cánh cửa đang đóng chặt, trong lúc nhất thời cứ trù trừ không thôi. Đối với thế giới này, cô mới chỉ đi sang nhà Hạ Bác Ngôn một lúc mà thôi. Nhưng đối với cô trọng sinh mà nói, được trở về căn nhà này lại là đã trải qua cả một đời lâu dài, lâu đến mức bà ngoại cô đã qua đời. Cái nhà này sau khi bà ngoại cô đi thì cũng biến thành đống đất gạch ngói.

Lúc này, cô đang nhìn căn nhà quen thuộc, tuy nó lụp xụp, rách nát, nhưng vẫn làm cho cô chua xót đôi mắt, hoài niệm không thôi. Cô khẽ véo nhẹ trên đùi, cảm giác đau đớn làm cho cô lần nữa cảm giác được rõ ràng, cô thật sự đã trở về quá khứ rồi. Hít sâu một hơi, không chần chừ nữa, cô móc móc trong túi quần áo lấy ra một chiếc chìa khóa.

Mở cửa sân, Cố Tiện nhìn bài trí bên trong, một cảm giác thân thiết đột nhiên sinh ra. Đây là nơi cô lớn lên, cũng là nơi mà cô và bà ngoại sống nương tựa vào nhau.

- Tiện Tiện về rồi à?

Một giọng nói già nua vang lên phía sau Cố Tiện. Cố Tiện lệ nóng doanh tròng, đã bao lâu rồi cô không còn được nghe tiếng nói quen thuộc mang đầy yêu thương này rồi?

- Bà ngoại.

Cô nghẹn ngào, kích động xoay người nhìn người vừa lên tiếng, người đó lưng hơi còng, mặc một bộ quần áo màu xám vạt ngắn, mái tóc trắng xóa búi gọn gàng đơn giản ở phía sau, bởi vì tuổi già nên chung quanh đôi mắt đều là nếp nhăn, đôi mắt tuy u ám nhưng lại nhìn cô đầy quan tâm.

Đây chính là bà ngoại của cô. Chỉ bà ngoại mới có thể nhìn cô với ánh mắt từ ái như thế này.

Cố Tiện rơi nước mắt càng nhiều, tay quệt lung tung lau đi nước mắt. Bà ngoại cô thật sự còn sống, trong lòng cô vô cùng biết ơn ông trời đã cho cô được trọng sinh.

Bà ngoại Cố nhìn thấy cháu gái khóc đến thương tâm thì trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Trước đó không lâu, Tiện Tiện vô ý rơi xuống nước, được Hạ Bác Ngôn đi ngang qua cứu lên. Vốn dĩ Hạ Bác Ngôn làm chuyện tốt, nhưng không ngờ người trong thôn nhìn thấy hai người họ ướt dầm dề ôm nhau, mấy cái miệng đó không cố kỵ, đồn đại lung tung khắp cả thôn, cái gì cũng nói được.

Cháu gái có hôn ước với con trai cả Hạ Cao Tuấn của đại phòng Hạ gia. Con dâu tương lai với cháu trai bị đồn không dễ nghe, nhà họ làm sao nhịn được, lập tức hủy hôn sự. Sai lầm là ở cháu gái mình, tuy rằng cháu gái cũng vô tội, nhưng nhà bà cũng không có mặt mũi nào mà ăn vạ không hủy hôn, chỉ có thể đồng ý. Đối với chuyện này, cháu gái vẫn luôn canh cánh trong lòng, cảm thấy mình thật sự có lỗi với Hạ Cao Tuấn, mình bị từ hôn là xứng đáng.

Bà ngoại Cố hiểu rất rõ cháu gái mình, làm sao sẽ làm chuyện không minh bạch với Hạ Bác Ngôn chứ? Đơn giản là vừa khéo được Hạ Bác Ngôn cứu mà thôi. Mấy người trong thôn miệng thối thật sự, làm hại cháu gái bà bị vứt bỏ.

Nhưng từ sau khi cháu gái và Hạ Cao Tuấn từ hôn, những lời đồn đãi về con bé và Hạ Bác Ngôn lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng còn nói là cháu gái bà đã sớm cùng Hạ Bác Ngôn làm chuyện thiếu đạo đức. Bà không thể thanh minh nổi, không còn cách nào khác, chỉ có thể định mặt dày thỉnh cầu Hạ Bác Ngôn cưới cháu gái bà, bằng không thì với tình hình này, cháu gái bà còn có thể gả cho ai đây?

Bà còn chưa kịp có động tác thì Tiện Tiện lại nói, để con bé tự đi nói chuyện với Hạ Bác Ngôn. Bây giờ con bé khóc lóc trở về, chẳng lẽ là Hạ Bác Ngôn không muốn cưới con bé?

Trong lòng bà ưu sầu. Vốn dĩ Tiện Tiện là vị hôn thê của Hạ Cao Tuấn, mà Hạ Cao Tuấn với Hạ Bác Ngôn là anh em họ, nên Hạ Bác Ngôn không muốn cưới Tiện Tiện cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu cậu ta không cưới Tiện Tiện thì Tiện Tiện của bà phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ, thật sự phải làm như ý của mẹ Tiện Tiện, gả cho con riêng Chu Tử Hiên của nó (mẹ Cố Tiện)? Bà vừa không cam lòng, vừa cáu giận con gái mình làm việc không đáng tin cậy, ngay cả con gái mình mà cũng đào hố. Cháu gái bà lớn lên vừa đẹp vừa cần mẫn, sao lại phải gả cho cái đồ tai họa kia được?

Cố Tiện phát tiết xong cảm xúc kích động trong lòng, lau khô nước mắt, lại nhìn thấy bà ngoại nhíu mày. Vốn dĩ trên mặt bà ngoại đã có nhiều nếp nhăn, nay vừa nhíu lại thì càng hiện rõ sự già nua. Cô ê ẩm trong lòng, cho dù đã về lại quá khứ thì bà ngoại cô cũng đã già rồi.

Cô biết bà ngoại đang lo lắng chuyện gì, vội vàng nói:

- Bà ngoại, Hạ Bác Ngôn nói, anh ấy sẽ cưới con.

Giọng nói vì vừa mới khóc nên còn khàn khàn.

Tâm bà ngoại Cố lập tức sáng sủa lên, lo lắng vừa rồi nháy mắt hóa thành hư không. Nhìn đến cháu gái mắt hồng hồng, khói mù trong mắt bà chợt lóe qua. Nếu chuyện cháu bà khóc không liên quan gì đến Hạ Bác Ngôn, vậy thì chắc chắn là do đứa con gái không bớt lo kia của bà đã chọc cho Tiện Tiện khóc.

Giọng nói bà không tốt:

- Con mẹ của con tính tình vốn như thế. Con chuẩn bị lấy chồng rồi, không cần mọi chuyện đều phải dựa vào nó. Nó chính là cái động không đáy. Con đối xử tốt với nó, nó không mảy may nhìn tới, chỉ nghĩ làm mẹ kế không dễ dàng gì nên đối với con riêng kế nữ thì như con ruột, đối với con lại giống như mẹ kế. Con cũng nên nghĩ thoáng ra.

Cố Tiện nghe bà ngoại nhắc mãi, chỉ cảm thấy thân thiết. Cô ha hả cười, tiến lên ôm cánh tay đang quơ quơ của bà ngoại:

- Bà ngoại, bà yên tâm, con sẽ không phạm sai lầm như trước kia đâu.