Chương 46

Editor: Vương Chiêu Meo

Hạ Bác Ngôn hơi thất vọng. Anh cho là cô sẽ hôn môi anh cơ, thế mà chỉ hôn cằm. Tuy hơi kém một chút so với ý muốn của anh, nhưng còn coi như có thành ý. Ánh mắt anh hiện lên ý cười nhẹ, gần như không thể phát hiện, gật gật đầu.

Cố Tiện thấy anh gật đầu thì thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi lại:

- Có thể để em giúp cõng một đoạn không?

Lúc này Hạ Bác Ngôn không nói thêm gì nữa, buông đống củi, nhường cho cô cõng.

Hai người anh cõng một đoạn, em cõng một đoạn, thay nhau cõng củi trở về. Thời điểm về, thôn dân đi đốn củi trên đường đều lục tục mà trở về nhà. Đến nơi cha con họ Trần đốn củi thì thấy bọn họ cũng đang buộc dây thừng, tính toán quay về nhà.

Cha Trần thấy họ cắt nhiều cỏ tranh thì nói:

- Cỏ tranh tuy cắt tốt, nhưng đốt không được lâu. Vẫn là nhánh cây đốt tốt nhất.

Cha Trần nói xong, con ông ta liền dừng tầm mắt trên người Hạ Bác Ngôn đang cõng củi, mang theo ý khinh thường.

Hạ Bác Ngôn không thèm để ý, Cố Tiện lại không chấp nhận được người khác khinh thường người đàn ông của mình, liền nói:

- Trong nhà đã có rất nhiều củi gỗ, nên cắt thêm cỏ tranh để đốt cho tốt. Đầu gỗ không dễ bắt lửa.

Cha Trần nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, liền thương lượng với con trai cùng cắt cỏ tranh về đốt.

Không ai nói gì thêm. Hạ Bác Ngôn và Cố Tiện nhanh chân bước về nhà.

Về đến nhà, Hạ Bác Nguyên bán đậu hũ cũng đã trở lại, nhìn thấy anh trai cõng một đám củi lớn thì chạy nhanh ra đón. Cố Tiện lại nói:

- Cẩn thận một chút, bên trong còn có một con lợn rừng đấy.

Lợn rừng?

Là con lợn mà cậu đang nghĩ đến phải không?

Hạ Bác Nguyên kinh hỉ, ánh mắt lóe sáng. Bà ngoại Cố ở trong phòng bếp nghe thấy cháu gái nói thì vội dừng việc rửa rau, lau lau vệt nước lên tạp dề, chạy chậm ra ngoài, đã thấy Hạ Bác Ngôn dưới sự trợ giúp của Cố Tiện đặt đám củi xuống đất.

Cố Tiện bảo Hạ Bác Ngôn đi rửa tay nghỉ ngơi, Hạ Bác Ngôn lại không nhúc nhích. Cô khẽ cười, cong lưng cởi bỏ dây thừng. Hạ Bác Ngôn đi tới, vươn tay xốc cỏ tranh lên, lộ ra con lợn rừng đen sì.

Bà ngoại Cố nhìn thấy con lợn rừng đen, miệng kinh hãi không ngậm lại được. Bà nhỏ giọng:

- Con lợn rừng này sợ là nặng tầm năm mươi cân đi.

Năm mươi cân lợn rừng thì sẽ có bao nhiêu thịt heo đây?

Hạ Bác Ngôn quay đầu nhìn Cố Tiện, trên mặt nhu hòa mang theo ý cười, trong mắt mang theo dò hỏi:

- Chúng ta nên làm đám cưới rồi, con lợn rừng này tới thật đúng lúc.

Tuy là bọn họ chỉ tính toán mời hàng xóm thân thích gần gũi, nhưng mà có thể có nhiều thịt một chút thì bay lên mặt bàn cũng đẹp hơn, có thể diện hơn.

Cố Tiện ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt nhu hòa của anh, mỉm cười gật đầu đồng ý. Hai người đã lấy được giấy đăng ký kết hôn, cô không cần thiết phải suy nghĩ nhiều, hỏi anh:

- Anh tính khi nào đi mời khách?

Thấy cô gật đầu, trong lòng Hạ Bác Ngôn khẽ buông lỏng. Khi nào đi mời khách ư, đương nhiên là anh muốn càng nhanh càng tốt, như vậy anh có thể sớm được ở cùng một chỗ với cô, nhưng mà …. Anh nhìn bà ngoại Cố đang im lặng ở bên cạnh. Vẫn nên nghe theo ý kiến của bà ngoại đi.

Bà ngoại Cố thấy ánh mắt cháu rể nhìn bà, biểu tình vững vàng trên mặt hòa hoãn xuống. Thằng bé này còn coi như hiểu chuyện, biết hỏi ý kiến của bà, nhưng mà, thằng nhóc này tuy trên mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại vô cùng vội vàng nôn nóng, căn bản không thể lừa gạt được một bà lão như bà. Lại nhìn sang cháu gái, bà nhẹ nhàng thở dài. Cháu gái đã lớn tuổi, tổ chức lễ cưới sớm một chút thì sẽ yên tâm hơn một chút.

- Thịt heo để lâu sẽ bị hỏng, để ngày kia luôn đi. Ngày kia là ngày đẹp.

Bà ngoại Cố nói xong lại nhìn Hạ Bác Ngôn, thấy anh không nói gì thì cho là anh không muốn, trong lòng có phần không vui:

- Nếu không thì con về thương lượng với mẹ con đi?

Hạ Bác Ngôn lập tức hoàn hồn, vội vàng nói:

- Không cần ạ, cứ quyết định là ngày kia đi.

Anh không dự đoán được bà ngoại Cố lại dễ dàng đồng ý cho họ tổ chức lễ cưới sớm như thế, nên không kịp phản ứng lại.

Bà ngoại Cố thấy ánh mắt vui vẻ của Hạ Bác Ngôn, trong lòng lại hơi mất mát. Cháu gái lớn rồi phải gả cho người ta, sau này trong nhà chỉ còn mỗi mình bà già này.

Cố Tiện cảm thấy cảm xúc nặng nề của bà ngoại Cố, cười an ủi:

- Bà ngoại, dù là con gả chồng, nhưng mỗi ngày cũng muốn ở nhà xay sữa đậu nành làm đậu hũ, như thế bà cháu mình đều có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày.

Bà ngoại Cố nghe xong thì nhoẻn miệng cười. Cũng đúng nhỉ! Cháu gái gả chồng trong cùng một thôn, huống hồ, mỗi ngày cháu gái còn phải làm đậu hũ để buôn bán, sẽ ở trong nhà để xay sữa đậu nành, như thế có gả chồng hay không gả chồng cũng không khác nhau nhiều lắm.

Cố Tiện thấy bà ngoại Cố tươi cười trở lại thì thở phào nhẹ nhõm. Bà ngoại đã lớn tuổi, không thể để bà suy nghĩ nhiều. Nhỡ đâu bà ngoại cho là cô gả chồng xong sẽ mặc kệ bà, bà buồn rầu rồi lại sinh bệnh thì không tốt chút nào.

- Bà ngoại, con gả chồng rồi vẫn sẽ hiếu thuận với bà, như vậy có được không?

Nói xong, mi mắt cong cong mà ngó Hạ Bác Ngôn.

Hạ Bác Ngôn nhận được tín hiệu từ Cố Tiện, ngầm hiểu:

- Đúng vậy, bà ngoại, con với Tiện Tiện đều sẽ hiếu thuận bà, sẽ dưỡng lão cho bà.

Bà ngoại đã nuôi Cố Tiện lớn lên, anh thân là chồng của cô, dưỡng lão cho bà ngoại Cố là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nghĩ đến đây, vành tai anh lại đỏ lên, ánh mắt vô tình dời về phía Cố Tiện, thấy cô không nhìn ra thì thở phào nhẹ nhõm, lại có chút mất mát.

Mặc kệ giờ phút này Hạ Bác Ngôn nói lời thật đến đâu, thì anh có thể nói ra những lời như vậy là có thể thấy được đáy lòng vô cùng để ý cháu gái. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, sẽ hiếu thuận với bà, cũng không phải là không có khả năng. Kể cả sau này anh có thật sự dưỡng lão cho bà hay không, thì bà ngoại Cố đều thấy vui mừng.

Hạ Bác Nguyên nghe mọi người nói chuyện, rất là tán đồng. Anh trai cậu, chị dâu cậu tổ chức lễ cưới, danh chính ngôn thuận trở thành người một nhà, lúc ấy, cậu lại tới giúp chị dâu bán đậu hũ thì cũng không ai nói ra nói vào được.