Chương 8

Giang Nguyệt Vi nhìn em gái rồi gật gật đầu, sai đó cầm lấy túi đi thẳng về phòng.

Lý Mỹ Ngọc nhìn dáng vẻ của cô là biết ngay nhất định Triệu Phượng Tiên lại nhắc đến chuyện ly hôn, bà cũng biết dạo gần đây con gái ở nhà họ Hà đã phải chịu không ít uất ức, nhưng ai bảo nó không biết đẻ chứ, nếu nó có thể sinh một đứa con thì với điều kiện của nhà họ Hà, cuộc sống bây giờ đã sung túc hơn nhiều không?

Với tư cách là một người mẹ chồng, chắc chắn Triệu Phượng Tiên sẽ thấy bực bội khi biết con dâu không thể sinh, cũng sẽ oán trách vài câu, nhưng Giang Nguyệt Vi cũng không thể lúc nào cũng chống lại bà ta rồi chạy về nhà mẹ đẻ trong thời điểm mấu chốt như này được, nếu không cuộc hôn nhân này nhất định sẽ đổ vỡ.

Tưởng tượng đến chuyện con gái ly hôn, bát cơm trong tay Lý Mỹ Ngọc lập tức không còn thơm ngon nữa, bà thấy Giang Nguyệt Vi bước ra khỏi phòng liền mắng: “Con lại làm sao thế? Nhịn một chút cũng không được sao?”

“Bà ta nói vài câu thì cứ để bà ta nói đi, dù sao bị mắng cũng không mất đi một miếng thịt trên người được, tại sao con cứ phải chạy về nhà mẹ đẻ vậy chứ?”

“Nhịn một chút” là ba chữ dạo gần đây Giang Nguyệt Vi nghe được nhiều nhất, biết bọn họ ồn ào muốn ly hôn, Lý Mỹ Ngọc luôn bắt cô phải chịu đựng, ngay cả bọn họ có mắng chửi khó nghe hơn nữa cũng phải nhịn, ai bảo cô không thể sinh con, đây là mệnh của cô!

Kiếp trước cô đã nhịn, nhưng đổi lấy lại là Triệu Phượng Tiên lại càng đối xử hà khắc với cô hơn, với sự phản bội của Hà Hiểu Phong, cuối cùng vẫn ly hôn cho nên bây giờ cô không nhịn nữa.



Giang Nguyệt Vi bước tới bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn lướt qua những người ngồi trên bàn, mở miệng nói thẳng: “Con không muốn nhịn bà ta nữa.”

Lý Mỹ Ngọc nghe thấy vậy thì giận sôi máu: “Không chịu được thì bị người ta đuổi ra khỏi cửa, nếu con ly hôn thì còn ai thèm con nữa? Chẳng lẽ con muốn tái hôn làm mẹ kế cho nhà người ta sao?”

“Làm mẹ kế cũng không sao, nhưng nếu con cái nhà người ta nghịch ngợm không chấp nhận con, cái nhà kia lại không ra gì, thì cả đời con xem như bỏ thật rồi!”

Giang Hướng Quân nghe thấy giọng điệu của Lý Mỹ Ngọc có gì đó không đúng lắm, vội nói: “Bà đừng nóng giận, có chuyện gì cứ nói từ từ với con là được.”

Lý Mỹ Ngọc không biết Giang Nguyệt Vi đang muốn làm gì, nhưng vào thời điểm mấu chốt như lúc này thì nó không nên về đây: “Lần trước em đã nói với nó là phải biết nhịn một chút đừng có cãi vã với bọn họ, nhưng bây giờ nó lại đột nhiên thay đổi nữa, nó cứ như vậy người nhà họ Hà không tức giận mới là lạ!”

Tuy những lời này của Lý Mỹ Ngọc nghe thì cứ như muốn tốt cho cô nhưng thật ra ý trong đó là oán trách cô không nên phản kháng lại Triệu Phượng Tiên, Giang Nguyệt Vi cảm thấy có một sự hờn dỗi dồn lên trên đầu.

Cô nhìn chằm chằm Lý Mỹ Ngọc, giọng nói lạnh lùng: “Mọi người ai cũng phải đi làm, bọn họ về nhà thì được nghỉ ngơi, còn con phải nấu cơm giặt đồ dọn dẹp nhà cửa, cái gì tốt vĩnh viễn không có phần của con, nhưng việc làm thì vĩnh viễn luôn là của con đầu tiên, ngay cả chị dâu cả ở cữ cũng là con đi chăm sóc, làm tốt cũng mắng mà làm không tốt cũng mắng, con hít thở trong nhà bọn họ là con sai. Ai cũng nói nhà họ Hà nhiều tiền, nhưng một đồng con cũng không được nhìn đến, nếu con cứ tiếp tục sống như thế này, kiếp này coi như bỏ thật rồi.”