Chương 9

Tính tình của Giang Nguyệt Vi hiền lành, bình thường ăn nói nhẹ nhàng dễ mến, hiếm khi nói chuyện cứng rắn, bây giờ nói một hơi dài như vậy mà không cần thở khiến cho tất cả mọi người ngồi ở đó ai cũng ngạc nhiên, còn chưa kể thái độ của cô ấy với chuyện ly hôn lúc trước cũng không phải như thế này.

Bầu không khí trong nhà rơi vào yên lặng.

Giang Nguyệt Hà không biết khi chị gái ở nhà chồng đã xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ chị ấy lại cứng rắn như vậy, trước kia mình kêu chị ly hôn đã bị người nhà mắng cho nên hiện tại cô cũng không dám lên tiếng nữa.

Giang Tinh Quốc ho nhẹ một tiếng, nhìn em gái mình: “Nguyệt Vi, sao lại nói chuyện với mẹ như vậy? Mẹ chỉ là không muốn em ly hôn rồi bị người khác cười nhạo thôi.”

Giang Nguyệt Vi quay qua nhìn người anh trai này một cái, không nói chuyện.

Lý Mỹ Ngọc định thần lại, biết con gái ở nhà họ Hà phải chịu uất ức, nhưng bà thì có thể làm gì được chứ, nhà họ Giang không nhiều tiền như nhà họ Hà, huồng hồ đúng thật là Giang Nguyệt Vi không sinh được con cái, cho nên hiện tại bọn họ không có can đảm đi tranh luận với người nhà họ Hà: “Con nói với mẹ làm gì, nhà mình cũng không có cách nào, muốn trách thì trách chính con không thể sinh đi.”

Lại là không thể sinh! Nếu không biết chính mình đang sống trong một quyển sách, Giang Nguyệt Vi cũng không biết người bị vô sinh có đúng là mình không nữa, nghĩ lại những ngày tháng gần đây uất ức này cô đã chịu quá đủ rồi.

Cô siết chặt đôi đũa trong tay, khẽ nghiến răng, ngước mắt lạnh lùng nói: “Không phải, người vô sinh không phải con, mà là Hà Hiểu Phong.”



Nhưng lời nói của cô lại không gây ra gợn sóng nào, Lý Mỹ Ngọc chỉ nghĩ con gái tủi thân quá nên nói sảng, sinh con là chuyện của đàn bà, sao có thể đổ lên đầu đàn ông được?

“Con nói bậy bạ cái gì đó, đàn ông sao lại không sinh được?” Lý Mỹ Ngọc trừng mắt với cô: “Nếu Hà Hiểu Phong có vô sinh thật thì lại càng không thể ly hôn, đến khi con giúp bọn họ nuôi nấng con cháu nhà họ Hà, chẳng lẽ bọn họ lại không xem con như Bồ Tát mà cung kính?”

Giang Nguyệt Vi cạn lời, cô cảm thấy không có cách nào nói cho bọn họ thông được, cô không biết nên giải thích với bọn họ chuyện mình sống lại như thế nào, cũng không dám nói chuyện Chung Bảo Ý với bọn họ, sợ rằng mọi chuyện lại tác dụng ngược như bây giờ.

Tuy Giang Nguyệt Hà không biết tại sao chị gái lại nói như vậy, nhưng cô bé cũng là một người từng được đi học, ít nhiều gì cũng hiểu một chút: “Mẹ, con cảm thấy chuyện sinh con là của hai người…”

Cô bé còn chưa kịp nói hết đã bị Lý Mỹ Ngọc ngắt lời: “Người lớn nói chuyện con chõ cái mỏ vô làm gì? Ăn cơm của con đi, nếu con không muốn ăn, thì mau đi cắt cỏ heo.”

Giang Nguyệt Hà mím môi, nghĩ thầm mỗi lần nói đến chuyện ly hôn của chị gái, cô muốn nói hai ba câu cũng không được, tóm lại là dù có như thế nào thì cô bé vẫn luôn ủng hộ chuyện chị gái ly hôn.

Lý Mỹ Ngọc nói cô bé xong, lại quay qua nhìn Giang Nguyệt Vi nói: “Giang Nguyệt Vi, con không cần đánh trống lảng, mẹ nói cho con biết cuộc hôn nhân này tuyệt đối không được ly hôn, nếu con không nghe theo lời mẹ thì sau này cũng đừng về nhà họ Giang nữa, dù sao con không thèm nghe lời mẹ thì về nhà làm gì nữa?”

Nhìn thái độ của bà, trái tim Giang Nguyệt Vi bỗng cảm thấy lạnh lẽo, mấy ngày hôm trước khi nhà họ Hà làm ầm ĩ chuyện ly hôn cô có về nhà mẹ đẻ vài lần, khi đó bọn họ nói cô không thể sinh nên cuộc hôn nhân này nhất định không được ly hôn, nếu cô thật sự muốn ly hôn nhà họ Giang sẽ không chứa chấp cô.