Chương 3

Lữ Tuấn Thành đi tới trước giường, đưa tay đẩy Úc Tâm Nghiên mấy cái: "Tâm Nghiên, tỉnh lại đi em."

Bây giờ Úc Tâm Nghiên thật sự không muốn mở mắt đối mặt với tên cặn bã này, thế những nghĩ đến cũng không tránh thoát được, cô đành mở mắt ra.

Vừa vặn lúc này chị dâu Điền đi vào: "Ơ, Tuấn Thành tới à, vừa tan tầm đã chạy tới, xem cậu sốt ruột kìa!"

Chị dâu Điền biết e là Úc Tâm Nghiên vẫn chưa nguôi giận, muốn nói Lữ Tuấn Thành vài lời hay, cũng tiện để hai vợ chồng mau mau hòa thuận, mình cũng không cần lại mệt mỏi chạy hai đầu nữa.

Lữ Tuấn Thành sao có thể không nghe ra ý tốt của chị dâu Điền, nói theo: "Gần đây nhiệm vụ sản xuất nặng nề, thật sự không xin nghỉ được, nhưng lại lo lắng cho Tâm Nghiên, nếu không sao vừa tan làm đã chạy tới thăm trước được."

Chị dâu Điền bưng hộp cơm đi tới, mở miệng cười nói: "Lo lắng là được rồi, lần này vợ của cậu chịu uất ức, cậu quan tâm cũng là việc nên làm."

Vẻ mặt Lữ Tuấn Thành thành khẩn: "Đúng, đúng, đúng, lần này Hướng Dương đúng là làm không đúng, có điều dù sao cũng còn nhỏ, anh đã dạy dỗ nó thật nghiêm rồi."

Nếu không phải có trải nghiệm đời trước, nếu không phải vừa nãy ở phòng nhân viên y tế chính tai nghe thấy lời ấy, sợ là cô đã bị lời nói của anh ta lừa gạt, người này thật đúng là biết diễn, còn diễn cả đời, thật khiến người ta buồn nôn.

Chị dâu Điền đi tới, đưa hộp cơm tới trong tay Lữ Tuấn Thành: "Cậu đã đến rồi vậy thì ở bên vợ của cậu nhiều hơn, tôi đi về trước thu dọn, lát nữa lại tới nữa lấy hộp cơm."

Chị ấy nghĩ Lữ Tuấn Thành chỉ có khoảng thời gian vào giữa trưa, vẫn nên để lại không gian cho vợ chồng người ta, lại nói nhà mình cũng quả thực còn lắm chuyện chờ đợi mình làm.

Úc Tâm Nghiên nở nụ cười nhạt với chị dâu Điền: "Thực sự làm phiền

chị dâu rồi."

Tính cách chị dâu Điền thẳng thắn: "Khách sáo cái gì, sau này tháng ngày chúng ta gặp nhau còn dài lắm, em ăn cơm trước đi, chị đi về trước đây."

Chị dâu Điền vừa đi, Lữ Tuấn Thành bèn đặt hộp cơm lên trên tủ đầu giường, ánh mắt lóe lên một vệt ghét bỏ không dễ phát giác: "Này, cô cũng nghe rồi đó, tôi thừa dịp thời gian nghỉ ngơi buổi trưa chạy tới, thời gian có hạn, còn phải đi trông bọn nhỏ nữa. Tay nghề của chị dâu Điền không tệ, sáng sớm tôi cố ý đưa thịt qua, cô ăn nhiều chút, bồi bổ thân thể cho khỏe, trong nhà thật sự không thể không có người, nếu như không có gì đáng ngại thì có thể xuất viện sớm chút, như vậy tôi cũng có thể an tâm làm việc."

Úc Tâm Nghiên khẽ ‘hừ’ một tiếng ở trong lòng, đè xuống sự thù hận: "Đầu em vô cùng choáng, còn hơi muốn ói, trên người cũng không thoải mái lắm. Anh không cần lo lắng cho em, bác sĩ nói cẩn thận tĩnh dưỡng thì sẽ không có chuyện gì."

Anh có thể giả bộ, vậy tôi sẽ làm anh buồn nôn chết.

Lữ Tuấn Thành khẽ cau mày, tôi có ý đó hả?

Người phụ nữ này cũng thật biết tự cho là đúng.

Úc Tâm Nghiên cũng không muốn để cho anh ta ở đây gây chướng mắt: "Thời gian không còn sớm, anh mau đi làm đi, không cần lo lắng cho em."

Lữ Tuấn Thành suýt chút nữa bị kìm nén nội thương, vừa nãy anh ta từng đi hỏi bác sĩ, đúng là bị thương thật, nhưng không phải không thể xuất viện, thế nhưng người phụ này như không nghe hiểu ý của anh ta, còn là người từng học cấp ba, không phải học tới ngốc đấy chứ.

Thế nhưng rốt cuộc là con trai làm người ta bị thương, anh ta cũng không tiện nói quá rõ, chỉ đành buồn phiền nói: "Vậy anh đi trước, em cẩn thận an dưỡng, cũng để xuất viện sớm chút."

Thấy Lữ Tuấn Thành rời đi, lúc này Úc Tâm Nghiên mới ngồi dậy, lấy hộp cơm bằng nhôm trên tủ đầu giường.

Trái lại khỏi phải nói, món ăn này đúng là khá ngon, củ cải sợi khô xào thịt, hành tây rang đậu hủ, còn có một quả trứng gà tươi, gạo trộn với hoa màu, ha, cũng bỏ ra một vốn lớn.