Chương 42

Úc Tâm Nghiên liếc anh ta một cái: "Tôi không tin được nhân phẩm của anh, hơn nữa, biết đâu sau này nhà mấy người mà tìm tôi gây sự thì tôi còn có cái biên lai làm chứng, tiết kiệm được cả đống chuyện."

Những người ở đây đều vô cùng bội phục cô gái nhỏ Úc Tâm Nghiên này, đây đúng là sai lầm nối tiếp sai lầm, mặc kệ bạn nói cái gì cũng có thể làm cho bạn á khẩu không nói nên lời, chỉ có thể để mặc cho người ta xử lý.

Lương Hưng Quốc cũng không ngờ cô gái trước mặt này lại có chủ kiến như thế, tâm tư lại còn kín đáo đến vậy, cứ lấn át từng bước một, thằng nhóc Lữ Tuấn Thành này đúng là không có phúc mà.

Bây giờ mọi người đều có một suy nghĩ: Lữ Tuấn Thành là một thằng ngốc, có cô vợ thông minh như thế mà không chịu, cứ đâm đầu vào lăng nhăng với Diêu Tuệ, kiểu gì cũng có ngày hối hận.

Đúng thật, bây giờ Lữ Tuấn Thành đã hối hận đến xanh cả ruột, con mẹ nó rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, thanh danh thì nát mà tiền cũng mất sạch, lại còn bị bắt viết ra cái biên lai vớ vẩn gì đó, mặt mũi này coi như đã mất hết rồi.

Nhưng có nhiều người đang nhìn mình chằm chằm như thế, anh ta có thể không viết được hay sao?

Anh ta hung hăng trợn mắt lườm Úc Tâm Nghiên một cái: "Xem như cô lợi hại."

Úc Tâm Nghiên còn lâu mới quan tâm đến tâm trạng của anh ta, mặc kệ anh ta có nghĩ về cô như thế nào cũng được, chỉ cần anh ta không thoải mái thì cô đã vui vẻ rồi.

Kiếp trước mình chịu đủ loại nhục nhã, bây giờ mình không thể mềm lòng mà nhân từ buông tha cho bọn họ được.

Sau này tốt nhất bọn họ đừng có chọc tới cô, cô là người ngoài cuộc đứng xem kịch là đủ rồi, đương nhiên thỉnh thoảng chắc chắn phải thêm dầu vào lửa một tí, cô tin bọn họ nhất định sẽ chó bay gà nhảy, thật sự rất mong chờ!

Lữ Tuấn Thành tìm giấy bút, vốn định lừa gạt cho xong việc.

Nhưng Úc Tâm Nghiên nhìn thấy biểu hiện của anh ta, lập tức đoán được suy nghĩ xấu xa đó, cảnh cáo nói: "Tốt nhất là anh viết theo những gì tôi nói đi."

Cán bộ Tào của hiệp hội cũng rất thích Úc Tâm Nghiên, cực kỳ chướng mắt loại đàn ông như Lữ Tuấn Thành: "Đồng chí Lữ Tuấn Thành, anh mau viết nhanh lên, chúng tôi không có nhiều thời gian rảnh đâu."

Lương Hưng Quốc cũng cau mày nói một câu: "Tranh thủ thời gian đi, cũng không thể làm trì hoãn việc sản xuất trong nhà máy được."

Lữ Tuấn Thành làm sao dám nhen nhóm hi vọng trong lòng nữa, anh ta cũng không muốn chọc giận vị cán bộ Tào thích giáo huấn người khác này, lại càng không dám xúc phạm cấp trên của mình chủ nhiệm Lương."

Vậy nên anh ta đành thành thật viết biên lai theo yêu cầu của Úc Tâm Nghiên, sau đó ký tên vào đó.

Úc Tâm Nghiên đón nhận biên lai, nói với chủ nhiệm Lương: "Chủ nhiệm Lương, cảm ơn ngài về chuyện ngày hôm nay, nhưng mà ngài hãy làm người tốt đến cùng, giúp tôi làm chứng được không, ngài không ngại chứ?"

Lương Hưng Quốc cũng rất thoải mái, trực tiếp ký tên xuống dưới tên nhân chứng: Lương Hưng Quốc.

Sau đó Úc Tâm Nghiên yêu cầu cán bộ hiệp hội Tào và phó chủ nhiệm Trương Mỹ Liên ký tên vào chỗ nhân chứng, lần này thì cô an tâm rồi, nếu như có một ngày người nhà họ Lữ tìm đến cửa thì cô cũng chẳng cần phải nói nhảm với bọn họ nữa.

Đúng lúc này Tiêu Tư Ni vọt vào: "Đến rồi đến rồi đây, mực đóng dấu đến rồi."

Úc Tâm Nghiên nghe xong thì vui vẻ nghĩ thầm: "Xem ra vẫn phải làm thật nhiều chuyện tốt, nếu không có chuyện xuống nước cứu người hôm qua thì hôm nay làm gì có người giúp mình như thế này."

Lữ Tuấn Thành lại tức giận trừng mắt lườm Tiêu Tư Ni: "Đúng là cái đồ nhiều chuyện."

Úc Tâm Nghiên cũng không ngại phiền phức, bảo Lữ Tuấn Thành ấn tay vào bột phấn này lấy vân tay, sau đó cũng để cho ba nhân chứng kia ấn lên, bây giờ thì hoàn hảo rồi.

Nhìn kỹ lại biên lai một lần, sau khi thổi khô cô trực tiếp cho vào trong túi, thật ra cô đã nhận được từ trước ở trong phòng làm việc của không gian nhà trúc.

Lúc này Diêu Tuệ lại nhảy ra: "Úc Tâm Nghiên, nếu mọi chuyện đều đã giải quyết xong thì cô cũng mau đi làm thủ tục ly hôn đi, về sau cô và anh rể tôi, à không, cô và Lữ Tuấn Thành không còn bất cứ quan hệ gì nữa, đừng có mà vô liêm sỉ tìm tới cửa nữa biết chưa."

Úc Tâm Nghiên khinh thường nhìn cô ta: "Tôi nói cho cô biết, người vô liêm sỉ ở đây là cô mới đúng."

Một câu nói ra làm Diêu Tuệ suýt tức hộc máu.