Chương 46

Diệp Tư Lễ cũng chẳng đưa ra yêu cầu gì, chỉ nói: "Chị cứ xem rồi làm đi."

Úc Tâm Nghiên suy nghĩ một lát rồi bắt đầu động thủ, kiếp trước vì lấy lòng ba con sói mắt trắng kia nên cô đã đổ không ít công phu vào việc nấu ăn, chỉ tiếc, người mù thắp đèn[1], một hồi hi sinh của cô đều cho chó ăn hết.

[1] người mù thắp đèn: ngụ ngôn Trung Quốc, mô tả một điều gì đó, việc gì đó là vô nghĩa, vô ích.

Cô nấu một nồi mì, bởi vì không thể cho ớt nên cô bỏ thêm chút dưa chua vào để điều vị, đương nhiên sợi mì không phải là mì trắng thông thường mà là mì hỗn hợp.

Trên cái bếp nhỏ cô còn đang nấu một nồi cháo cho bệnh nhân nhí vừa hạ sốt, bây giờ không có nguyên liệu nào khác, chỉ có thể nấu tạm như vậy.

Nấu gần xong Úc Tâm Nghiên mới phát hiện không có cặp l*иg: "Tư Lễ, cặp l*иg đâu?"

Lúc này Diệp Tư Lễ mới nhớ ra cậu vẫn để cặp l*иg ở bệnh viện chưa cầm về, vẻ mặt hối lỗi: "Em sẽ đi lấy ngay."

Nhìn vẻ mặt buồn bực của cậu bé, Úc Tâm Nghiên hơi buồn cười: "Em đi tới đi lui một hồi rất mất thời gian, không bằng sang nhà hàng xóm bên cạnh mượn một chút, buổi chiều sẽ mang về trả người ta."

Diệp Tư Lễ gật gật đầu xoay người chạy thẳng ra ngoài.

Khả năng của cậu bé này không tệ, chẳng mấy chốc đã thấy cậu cầm hai cái cặp l*иg quay về, nhưng một cái có nắp một cái thì không.

Sáng nay Úc Tâm Nghiên không ăn cơm nên bây giờ cũng rất đói, vì vậy cô múc một phần canh để sang một bên, chuẩn bị lát nữa lại hâm lại, nếu không để lâu sẽ không ngon.

Đầu tiên, cô múc hai bát cho cô và Diệp Tư Lễ: "Tư Lễ, mau lại đây ăn cơm, chúng ta ăn xong sẽ mang một phần cho cậu và em trai em sau."

Dọn chén bát ra, cô ngẩng đầu hỏi: "Tư Lễ, em có biết dùng đũa không?"

Diệp Tư Lễ gật gật đầu: "Có ạ."

Lúc này Úc Tâm Nghiên mới yên tâm, thầm nghĩ: May mà thằng bé biết dùng đũa, nếu không còn phải bón cơm.

Diệp Tư Lễ nhìn bàn đồ ăn bày trước mặt: "Thơm quá."

Úc Tâm Nghiên không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu bé thuận miệng nói vậy thôi, nhưng sau khi cô ăn một miếng, cũng nhận ra ăn khá ngon, không khỏi thầm cảm thán: Kiếp trước, ba đứa con của Lữ Tuấn Thành luôn kén ăn nên cô rất để ý chuyện ăn uống, không biết bây giờ có được coi là phúc lợi của trọng sinh không?

Vỗ vỗ vào mặt mình, cô tự nhủ: Mọi chuyện đã qua rồi, nên quên hết những chuyện không thoải mái lúc trước đi, đời này nên làm những gì mình muốn làm, muốn thoải mái thế nào thì thoải mái thế ấy.

Cô nhanh chóng ăn cơm xong: "Tư Lễ, em cứ ăn từ từ thôi, đừng vội."

Nói xong cô đổ lại canh vào nồi hâm lại, bắt đầu nấu một phần khác cho Hạ Cẩm Tuyên.

Sau khi bỏ mì vào, cháo gạo đã nấu xong, Diệp Tư Lễ cũng vừa lúc ăn xong, cậu bé còn tươi cười không ngừng vỗ vỗ bụng: "Ăn ngon thật."

Úc Tâm Nghiên cười nói: "Em thích là tốt rồi."

Nhìn trái nhìn phải, cô muốn tìm một thứ gì đó để bọc cái cặp l*иg này vào, nhưng tìm một hồi vẫn không thấy.

Diệp Tư Lễ khó hiểu hỏi: "Chị, chị đang tìm cái gì vậy?"

Úc Tâm Nghiên chỉ chỉ cái cặp l*иg: "Muốn tìm một cái khăn bọc nó lại, vừa tránh bỏng vừa giữ ấm."

Diệp Tư Lễ nghe xong thì chạy vèo vào trong phòng lấy một cái khăn mặt mới tinh trong tủ quần áo ra đưa cho cô: "Dùng cái này đi."

Úc Tâm Nghiên nhìn cái khăn mới tinh, hỏi: "Nó ở đâu ra vậy?"

Diệp Tư Lễ gãi đầu gãi tai: "Năm trước cậu mua cho em và em trai mỗi người một cái, nhưng em và em trai chỉ dùng chung một cái thôi, chờ cái kia hỏng rồi lại dùng cái này."

Úc Tâm Nghiên cười cười nhận lấy: "Em rất thông minh."

Cô bọc kĩ hộp cơm vào, rồi dẫn Diệp Tư Lễ ra cửa.

Hai người họ vừa ra cửa, có người trong ngôi nhà bên cạnh lên tiếng hỏi: "Tư Lễ, đi đưa cơm à."