Chương 47

Diệp Tư Lễ ngẩng đầu nhìn qua: “Vâng ạ, bà Tạ, bà ăn gì chưa?”

Bà Tạ cười cười đi mấy bước theo hàng rào gỗ: “Ăn rồi.”

Bà ấy vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Úc Tâm Nghiên: “Tư Lễ, cô bé này là?”

Thằng nhóc Diệp Tư Lễ này bị Úc Tâm Nghiên mua chuộc bằng một bữa cơm, trực tiếp nhanh nhảu nói: “Bà Tạ, chị ấy là do chú tìm đến để chăm sóc cháu với em trai, chị ấy làm cơm ngon lắm đấy ạ.”

Thật ra bà đã sớm đoán được, gật gật đầu cười với Úc Tâm Nghiên: “Tốt lắm.”

Úc Tâm Nghiên lễ phép chào hỏi: “Cháu chào bà, cháu là Úc Tâm Nghiên, tạm thời cháu sẽ giúp đỡ chăm sóc hai anh em bọn trẻ một thời gian, chúng cháu đi đưa cơm trước đã.”

Bà Tạ là người dễ gần, thân thiện: “Ai da, mau đi đi, không thì cơm nguội mất, khi nào có thời gian rảnh thì tới đây chơi sau.”

Úc Tâm Nghiên gật đầu, tranh thủ thời gian đưa Diệp Tư Lễ vội vàng rời đi, cô trông thấy trong nhà có người bước ra, sợ việc đưa cơm sẽ bị chậm trễ.

Chờ sau khi bọn họ rời đi, cô con dâu thứ hai của nhà họ Tạ mới bước ra khỏi nhà: “Mẹ, mẹ vừa nói chuyện với ai thế?”

Bà Tạ nhìn cô con dâu thứ hai bước ra: “Vẫn còn sớm như thế sao đã đi rồi?”

Tôn Phấn Nga vừa nói chuyện vừa mặc áo khoác: “Chị Trương trực ca sáng nói rằng buổi trưa ở nhà có chút việc, không phải lúc trước con cũng có việc phải nhờ chị ấy trực thay một lúc hay sao, như vậy là trả lại ca trực cho con thôi, thật sự không thiệt tí nào đâu ạ.”

Đây chính là điểm mà bà Tạ không thích ở cô con dâu thứ hai này, cô thiếu ca của người ta, vốn phải trả đủ mới phải, lại còn nói kiểu đó nghe chẳng xuôi tai chút nào hết: “Vậy cô đi nhanh lên, đừng có mà lề mề.”

Tôn Phấn Nga ở bên cạnh vừa nhấc giày vừa nói: “Mẹ đừng có nóng, đến muộn một chút cũng không sao hết, nếu thật sự chị ấy có việc quan trọng thì đã sớm xin nghỉ với lãnh đạo rồi.”

Sau đó chị ta liếc nhìn ra bên ngoài, nhưng lại chẳng thấy ai: “Mẹ vừa tán gẫu với ai thế?”

Bà Tạ nhìn thoáng qua cô con dâu thứ vẫn còn đang lề mề: “Cháu trai của khoa trưởng Hạ ở sát vách.”

Bà ấy không nhắc đến Úc Tâm Nghiên vì sợ cô con dâu này lại hỏi mãi không thôi.

Nhưng Tôn Phấn Nga vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: “Còn ai nữa ạ, sao con nghe giọng của một người nữa cơ mà?”

Bà Tạ trừng mắt: “Cô mau chóng đi tiếp ca đi, cả ngày chỉ biết nhiều chuyện không thôi.”

Tôn Phấn Nga thấy bà ấy tức giận, lúc này mới đi ra khỏi sân: “Ai da, sao không gọi con ra nói chuyện với.”

Chờ Tôn Phấn Nga rời đi, con dâu nhà họ Trình ở đối diện mới ló đầu ra: “Thím Tạ, người vừa rồi chính là người mà khoa trưởng Hạ muốn tìm sao?”

Câu này hỏi ra ai mà không biết tình huống chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Bà Tạ không ngờ vừa đuổi được một đứa lại đυ.ng phải một đứa, có điều cô con dâu nhà họ Trình còn đáng tin hơn con dâu thứ nhà mình nhiều: “Ừ, Tư Lễ nói như vậy.”

Buổi sáng xảy ra chuyện, hàng xóm ai cũng biết, mặc dù khoa trưởng Hạ không truyền cái gì ra bên ngoài nhưng lại có người thính tai không chịu nổi, hơn nữa khoảng thời gian này mấy việc Bạch Thúy Lâm làm cứ tự cho rằng thần không biết quỷ không hay, thế mà ai cũng nhìn thấy hết rồi, có điều Bạch Thúy Lâm lại rất hung dữ, chẳng ai muốn tự rước phiền toái cho bản thân cả.

Chị dâu Trình cười cười với bà Tạ, chỉ sang nhà họ Kiều sát vách nhà mình: “Đáng đời, quá không ra gì.”

Đúng là ngay từ đầu Hạ Cẩm Tuyên vốn muốn tìm con dâu nhà họ Trình ở phía chếch đối diện, bởi vì cảm thấy bình thường chị dâu Trình làm người khá tốt, trước đó mấy hôm còn giúp hai đứa bé may quần áo nữa, chỉ là không ngờ Kiều Thuyên Trụ và vợ anh ta lại tìm được bệnh viện, đều là hàng xóm láng giềng, Hạ Cẩm Tuyên cảm thấy ngượng mặt nên đành đồng ý.

Bà Tạ chỉ cười cười, nhìn thoáng qua sân nhà họ Kiều một cái rồi lại quay ra cười với chị dâu Trình: “Tôi còn phải rửa bát, cô có rảnh thì qua đây mà ngồi.”

Bạch Thúy Lâm kia không phải là người dễ chọc vào, bà ấy vốn định nói ra mấy lời đang nghĩ, nhưng sau khi nhìn thấy có người nghe lén ở căn phòng nhỏ xây trong sân nhà bên kia thì lập tức nuốt hết lại vào miệng.