Chương 1

Năm 4050, tinh tế, hành tinh Nicole.

Sĩ quan chỉ huy Liên minh tinh tế Viên Mãnh đang ngồi dựa vào bên vách đá, đã gϊếŧ chết đến kẻ cuối cùng.

Bên cạnh ông là thi thể của phó sĩ quan chỉ huy Hạ Phàm, lúc này đã đầu mình hai nơi, vô cùng thê thảm.

Biết rõ mình không thể trốn khỏi một kiếp này nhưng Hạ Phàm vẫn đứng ra ngăn trở đòn công kính trí mạng của nữ vương Trùng tộc thay ông, rơi xuống kết cục bỏ mình.

Trên chiến trường vây kín những chiến hạm, có chiến hạm của quân đội Trùng tộc, cũng có chiến hạm của Liên minh tinh tế.

Viên Mãnh chinh chiến cả đời, cuối cùng thanh kiếm chỉ vào cổ ông lại là thanh kiếm của Liên minh tinh tế ông dốc sức bảo vệ.

Trưởng sĩ quan Asal của Liên minh lên tiếng bảo: “Viên Mãnh, đừng kéo dài thời gian nữa, chiến hạm của con gái ông đã bị Trùng tộc chặn đường rồi.”

Viên Mãnh nhắm mắt lại.

Đối phương chiếu ra một hình ảnh ba chiều, cô bé con con gái của ông đang bị Trùng tộc xấu xí nâng lên giữa không trung, chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh, chiếc chân trước mọc đầy rằng cưa kia sẽ có thể đâm thủng ngay thân thể cô bé.

Đứa nhỏ sáu tuổi gần đây luôn một mực kêu la con đã trở thành người lớn hai mắt ầng ậc nước nhưng vẫn cố nín nhịn không khóc. Cái miệng nhỏ của cô bé mím chặt, bàn tay nhỏ bé giãy giụa lung tung, thoạt nhìn qua đang vô cùng sợ hãi.

Trong toàn bộ Liên minh tinh tế, trừ Hạ Phàm bước chân ra khỏi khu ổ chuột cùng ông thì tất cả đều đã phản bội ông. Bởi vì chỉ có duy nhất Trưởng quan Asal của cục quản lý tối cao mới có quyền hạn mở hệ thống phòng ngự trên chiến hạm.

Con đường từng là phương thức bảo vệ cuối cùng của quân Liên minh bây giờ đã trở thành bùa chú đòi mạng.

Viên Mãnh cười cười: “Đưa con gái tôi đến đây, dù sao cũng nên để hai cha con chết cùng một chỗ mới được xem là diệt cỏ tận gốc, có đúng không?”

Asal: “Thế nhưng tôi càng muốn biết biểu cảm khi cậu tận mắt trông thấy con gái mình bị gϊếŧ chết đấy.”

Viên Mãnh: “Ông cho rằng Trùng tộc hợp tác với Liên minh vì chúng muốn hòa bình hả? Chúng muốn loại trừ tôi, ông nói xem, tại sao chúng lại làm mọi thứ để loại trừ tôi chứ?”

Buồn cười hơn chính là quân địch biết ông quan trọng còn người một nhà chỉ muốn đoạt quyền. Chẳng qua hiện tại những thứ này lại chẳng có liên quan gì đến ông nữa.

Asal im lặng vẫy tay, một lát sau, một chiếc máy bay loại cực nhỏ nhanh chóng bay tới trước mặt Viên Mãnh, cửa khoang mở ra để lộ bóng dáng cô con gái bé bỏng, Viên Mãnh thở phào nhẹ nhõm.

“Viên Viên, lại đây.”

“Cha ơi.” Cuối cùng bé con mũm mĩm cũng không nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi. Cô bé chạy ra khỏi máy bay, ôm chặt lấy cha mình.