Chương 2

Viên Mãnh đã không còn thời gian an ủi cô bé nữa, ông dùng tinh thần lực truyền âm thanh đến não bộ của bé: “Con còn nhớ trước kia cha đã từng đưa con đến hành tinh Snow chứ, đó là căn nhà khi còn bé của cha, hiện tại cha muốn đưa con tới đó.”

Ông lấy mặt dây chuyền trong túi ra, nhét vào bàn tay mũm mĩm của bé: “Đây là chiến hạm của chú Hạ Phàm, cũng là đường lùi cuối cùng của con. Nếu, ý của cha là, nếu như con gặp phải tình huống tồi tệ nhất thì phải nhanh chóng khởi động nó thoát thân.”

“Vậy còn cha thì sao?”

“Cha... tạm thời cha không thể đi cùng con được. Nhưng Viên Viên con hãy nhớ rằng, cha rất yêu con, yêu con hơn bất cứ ai trên thế giới này. Nếu như cha không còn ở đây nữa, con hãy hứa với cha, con phải yêu thương bản thân mình thật tốt, đừng để mình bị tổn thương, đừng để mình buồn khổ. Cha sẽ sống trong Ngân Hà vĩnh cửu, luôn luôn chăm chú dõi theo con.”

Sĩ quan chỉ huy tinh tế sinh ra bởi chiến tranh, ngoại trừ chiến tranh không có gì đáng để ông dừng bước. Khi ông triển khai toàn bộ sức mạnh của mình, phảng phất như có ngàn vạn chiến mã từ trên trời giáng xuống, không ai có thể ngăn cản, người đời gọi ông với danh xưng Chiến thần.

Nhưng một ngày nọ, cơ quan quản lý của Liên minh thông báo cho ông rằng, ông đã có một đứa con. Họ sử dụng tế bào của ông cấy ghép tự nhiên vào trong tử ©υиɠ một người mẹ ưu tú, qua quá trình thai nghén, sinh ra một bé con.

Đó là sự tiếp nối bộ gen của ông, không phải một sản phẩm di truyền kỹ thuật được nuôi dưỡng bởi Liên minh tinh tế.

Trải qua mười tháng mang thai, bé con thuận lợi chào đời trong bệnh viện tinh tế. Bé vừa ra đời đã được đưa đến bên cạnh cha, đỏ rực như một chú khỉ nhỏ, sau đó lớn lên từng chút từng chút một, biến thành em bé trắng trẻo mập mạp.

Liên minh tinh tế vốn có ý định để ông bồi dưỡng ra một cỗ máy chiến tranh cho thế hệ kế tiếp, nhưng ông không định làm như vậy. Con của ông, huyết mạch của ông cũng chính là mạng của ông.

Khi đối mặt với con, cỗ máy chiến tranh biến thành một người cha ấm áp. Mỗi ngày, khi trong căn nhà lạnh như băng vang lên tiếng bé con gọi cha ơi, ông sẽ đều nhanh chân đến bên cạnh con trước.

Nhưng bây giờ thời gian không còn nữa, Viên Mãnh không nỡ nhìn bé con mít ướt của mình, ông che mắt con bé, truyền năng lượng cuối cùng vào bé, đưa bé con đến nơi an toàn.

Đó là nơi ông đã lớn lên, cao nguyên trên hành tinh Snow, khu ổ chuột của tinh tế. Ông đã xây tầng hầm dưới sân nhà mình, cất giữ vật tư, che đậy khả năng tìm kiếm của tinh thần lực. Giấu bé con vào nơi đó, bé sẽ có đủ thời gian chờ người tới cứu trợ.