Chương 37 - Từ hôn 2

Cô ấy vừa định xoay người rời đi, Triệu Chi đứng bên cạnh đã kéo lấy tay cô ấy. Chắc là tưởng nhầm cô ấy xấu hổ nên mới khuyên nhủ: “Chị Lệ Na, chúng ta trở về xem chị San San thế nào đi, bây giờ hẳn là chị ấy đang buồn chết mất… Mấy cô ấy... Cũng quá hung hãn rồi."

Hai người họ trở về ký túc xá, ngoài Tưởng San San đang nằm khóc ra thì một người bạn cùng phòng khác là Thẩm Thanh cũng đang ở đó.

Thẩm Thanh đang an ủi Tưởng San San, khi nhìn thấy Lưu Lệ Na và Triệu Chi về phòng thì hỏi Lưu Lệ Na: "Có chuyện gì vậy?"

Vừa rồi Thẩm Thanh cũng có hỏi Tưởng San San nhưng Tưởng San San chỉ rớt nước mắt chứ không chịu nói gì.

Lưu Lệ Na giải thích ngắn gọn những chuyện đã xảy ra, sau đó thở dài, quay đầu nói với Tưởng San San: "Đang yên đang lành, sao em lại mắng cô ấy làm gì? Cô ấy cũng đâu có đυ.ng chạm gì đến em. Hơn nữa Đông Mai nói cũng đúng, thanh danh của con gái quan trọng lắm, những chuyện quan hệ nam nữ như thế này, nếu không biết rõ thì đừng có nói bậy.”

"Cô ta làm thì được, lại còn không cho phép người khác nói à?"

Tưởng San San vô cùng tức giận, nghe Lưu Lệ Na nói vậy thì nhảy dựng cả lên.

Lưu Lệ Na: ...

Nhưng rốt cuộc thì người ta đã làm gì nào, em cũng đâu có biết?

Cho dù tính tình có tốt như thế nào đi nữa, Lưu Lệ Na vẫn có chút đau đầu, nhưng cô ấy vẫn dịu dàng khuyên nhủ: "Chị nghe nói cô ấy cũng rất thân thiết mới thôn dân trong đại đội. Em xem, chúng ta đã ở đây mấy năm rồi, lại vẫn luôn cách biệt với thôn dân, nhưng cô ấy mới đến đây được có hai ngày mà đã kết thân được với mấy cô mấy thím trong thôn rồi, ai cũng nói hộ cô ấy cả. Không phải là em muốn có một chân đứng lớp trong trường tiểu học của đại đội sao? Gây chuyện ngay ở thời điểm mấu chốt như vậy, em định tính thế giáo đây?

"Không chọc vào cô ta thì em có thể nhận được một xuất dạy học hay sao?” Tưởng San San buồn bực nói.

Nghe những gì Lưu Lệ Na nói, Tưởng San San lại càng thêm tin tưởng những gì Triệu Chi đã nói với mình lúc trước, Trình Nịnh là một đứa giả tạo, với người này một kiểu, với người kia lại là kiểu khác.

Tưởng San San không thích cô chút nào. Nếu dù có đυ.ng đến Trình Nịnh hay không, thì đều không lấy được danh ngạch dạy học, thế thì tại sao cô ta lại phải chịu đựng sự khó chịu này chứ?

Lưu Lệ Na:...

Đây, đây không phải là vấn đề.

Cô ấy mở miệng, định đổi góc độ mà tiếp tục khuyên nhủ, nhưng Thẩm Thanh, người đang ngồi bên cạnh cô ấy lại rút lại cánh tay đang vỗ về Tưởng San San, “Hừ” một tiếng rồi nói: "Danh ngạch không chỉ có một, đại đội trưởng và bí thư đại đội lại là người công chính, chỉ cần cô làm việc chăm chỉ, có đạt được hay không cũng còn khó nói. Nhưng nếu cô tuỳ ý buông bỏ, lại tuỳ theo cảm xúc của mình mà trút giận lên người khác, thế thì chắc chắn không đến lượt cô rồi. Nói đi nói lại, người ta thiếu nợ cô đấy à?”

Cái cô Trình Nịnh kia tới đây cũng đã mấy ngày, ngoại trừ mấy câu mô tả của Triệu Chi, bọn cô căn bản đều chưa hề tiếp xúc qua bao giờ. Cô ta không biết tính tình người ta thế nào, chỉ biết xông lên cắn bừa, bị vả mặt cũng là đáng lắm.

Chẳng lẽ bởi vì người ta mới tới nên phải chịu trận như là lẽ dĩ nhiên, cứ thế để cô ta bắt nạt chắc?

Tưởng San San ngẩng đầu lên, định nói là cô đừng có đứng nói chuyện thì không đau lưng, cô còn có Tôn Kiện, còn tôi thì có gì nào?

Nhưng cô ta chỉ hơi hé miệng chứ không dám nói thành lời. Trước đó cô ta có thể trút giận lên một người xa lạ như Trình Nịnh, nhưng cô ta lại không dám mở miệng đâm chọc Thẩm Thanh.

...Thẩm Thanh cũng không phải là người tính tình mềm yếu gì cho cam. Tưởng San San sợ đến lúc đó, mình lại càng thêm nan kham. Cô ta chỉ cảm thấy tim mình nghẹn đến sắp nổ tung luôn rồi. Đôi mắt cũng chua xót không chịu nổi.

Lưu Lệ Na thấy cô ta tức giận như vậy thì lại đau lòng, mới lên tiếng khuyên nhủ: “Em bình tĩnh suy nghĩ một chút, vẫn là nên nói một tiếng xin lỗi với cô ấy đi. Chị cảm thấy cô ấy không phải là người vô lý đâu, những gì cô ấy nói đều là nói có sách mách có chứng cả, lại cũng rất hoà thuận với mấy người chung phòng ký túc xá nữa, con người hẳn là sẽ không tệ. Em xin lỗi cô ấy cho đàng hoàng, chuyện này cũng sẽ qua thôi mà."

Tưởng San San lạnh lùng nói: "Khỏi đi."