Chương 40 – Cô đang nói cái quái gì vậy 1

Lúc này tâm tình của Chu Hiểu Mỹ đã khá hơn nhiều, cô ấy bắt đầu xem những thứ trên bàn của Trình Nịnh.

Cô ấy nhìn thấy một khung hình nhỏ giống như là được bện từ các cành cây, đưa tay cầm xem rồi nói: "Trình Nịnh, cái khung này của cậu đẹp thật đấy, cậu mang từ Bắc Thành đến đấy à?"

Trình Nịnh quay đầu nhìn sang. Đó là một cái khung nhỏ được bện từ cành liễu, bà Phương nhà hàng xóm đưa cho cô, cô để nó dưới đáy túi hành lý rồi mang đến đây luôn.

Cô ừ một tiếng rồi nói: "Đúng vậy, là một bà cụ hàng xóm trong khu tặng cho tôi."

"Thật đáng yêu." Chu Hiểu Mỹ xem tới xem lui, cười nói: "Trình Nịnh, đều là những món đồ giống nhau, nhưng sao đến ở trong tay cậu trông lại đẹp thế nhỉ."

Vùng núi chỗ họ chẳng có bao nhiêu tài nguyên, nhưng những thứ như tre trúc, cỏ lau dùng để bện dây đan sọt thì không thiếu, chỉ là so với mấy thứ của Trình Nịnh mà nói thì trông thô hơn rất nhiều.

Trình Nịnh mỉm cười, đưa tay ra lấy cái khung, nói: "Cái này tôi cũng có thể bện được đấy. Trước khi đến đây tôi có tìm bà cụ để học rồi, chờ khi nào có cành liễu, tôi sẽ dạy cho mọi người."

Đôi mắt của Chu Hiểu Mỹ lập tức sáng lên. Sở dĩ Chu Hiểu Mỹ thích Trình Nịnh, không chỉ bởi vì cô có rất nhiều thứ hay ho, mà còn là vì cô dịu dàng, hào phóng nữa, không hề có cảm giác xa cách của một thanh niên tri thức. Hơn nữa, đi theo cô, Chu Hiểu Mỹ cảm thấy mình cũng có thể trở nên tốt hơn nữa.

Nói chuyện một hồi, Chu Hiểu Mỹ ra về, Trình Nịnh thu dọn đồ đạc vào lại trong hộp rồi nói một tiếng với bạn cùng phòng: "Em đưa đồ qua cho thanh niên tri thức Hàn, mọi người đi ngủ trước đi."

Thái độ rất bình thản, tự nhiên.

Rõ ràng là cô không hề bị ảnh hưởng bởi những lời nói kia của Tưởng San San.

Mã Đình Đình nghe nói cô đi qua phòng ký túc xá của Hàn Đông Nguyên thì hơi hé miệng, nhưng cô ấy chỉ nhìn Trình Nịnh ra khỏi phòng mà không nói tiếng nào.

Hứa Đông Mai quay đầu lại nhìn Mã Đình Đình, ôn hòa nói: "Thật ra, nếu muốn thì em có thể học theo cô ấy mà. Trước khi chị cũng từng nghĩ rằng con gái chủ động thì không hay lắm, nhưng bây giờ nhìn Trình Nịnh như vậy, chị lại thấy khá là đáng yêu."

Hứa Đông Mai vừa cười vừa nói: "Chị rất muốn xem cảnh Hàn Đông Nguyên ăn mệt, anh ta mà cũng có ngày hôm nay."

Cô ấy vừa nói xong, Vương Hiểu Quyên và Mã Đình Đình đều bật cười.

Sau những gì xảy ra ngày hôm nay, mấy cô ấy cũng giống như Tưởng San San và những người khác, đều đã hiểu lầm, cho rằng Trình Nịnh thực sự đang theo đuổi Hàn Đông Nguyên.

Nói cái gì mà "Hàn Đông Nguyên không thể nói chuyện yêu đương trong mấy năm nay", đó đại khái là đang công khai tuyên bố chủ quyền nhỉ?

Tất nhiên, Hàn Đông Nguyên rõ ràng cũng đối xử rất khác với Trình Nịnh.

Cuộc sống nông thôn vừa nhàm chán lại buồn tẻ. Với sự xuất hiện của Trình Nịnh, sức sống và sự tự tại trên người cô dường như đã rót một thứ gì đó rất khác biệt vào cuộc sống của mấy người họ.

****

Lại nói đến Hàn Đông Nguyên sau khi trở về bên kia.

Màn đấu giữa Trình Nịnh và Tưởng San San diễn ra trên con đường lớn bên ngoài nhà ăn của đại đội.

Khi đó cũng chính là lúc mọi người đang trên đường trở về ký túc xá sau khi cơm nước xong xuôi, thế nên một màn khi dĩ nhiên là lọt vào tầm mắt của rất nhiều người. Cuộc đối thoại giữa hai người, không, vài nữ thanh niên tri thức đều lọt hết vào tai bọn họ.

Trong số đó có cả Tôn Kiện, bạn cùng phòng của Hàn Đông Nguyên.

Tôn Kiện là một đồng chí tốt, vừa trung thực lại ngay thẳng.

Trình Nịnh và Liêu Thịnh, Hàn Đông Nguyên đều ở cùng một khu nhà đấy, nói không chừng cô còn là đối tượng của Hàn Đông Nguyên ấy chứ.

Tưởng San San là bạn cùng phòng của Thẩm Thanh - đối tượng của anh ta. Mọi người cũng ở chung với nhau mấy năm rồi, ngoại trừ hơi kiêu ngạo và miệng lưỡi sắc bén một chút ra, Tưởng San San cũng xem như là một đồng chí khá tốt.

Tôn Kiện cảm thấy hai người đó xảy ra xung đột như vậy thì không được hay cho lắm. Nói đến cùng, ngọn nguồn trong chuyện này đều từ Hàn Đông Nguyên mà ra cả.

Thế là, nghĩ tới nghĩ lui, sau khi về ký túc xá, Tôn Kiện liền kể lại đoạn đối thoại của mấy cô gái cho Hàn Đông Nguyên - người lúc này đang ngồi trên giường đất, dùng dao khắc khắc thứ gì đó.

Anh ta nói: "Anh Nguyên à, chuyện này anh vẫn là nên ra mặt làm sáng tỏ một chút đi, nếu không những người khác sẽ hiểu lầm mất, đối với thanh niên tri thức Trình cũng không tốt nữa."

Mấy ngày nay, Tôn Kiện đã ăn không ít tương thịt bò và thịt khô mà thanh niên tri thức Trình mang đến cho Liêu Thịnh. Anh ta có ấn tượng khá tốt với cô ấy.

Liêu Thịnh kinh ngạc đến há cả họng. Sau chút ngạc nhiên ban đầu, anh ta liền vui vẻ cười toe, quay đầu qua nói với Hàn Đông Nguyên: "Anh à, em không ngờ là cái miệng nhỏ của em gái Nịnh Nịnh lại sắc sảo vậy đấy. Trước kia đúng là nhìn không ra, chỉ thấy anh bắt nạt con bé chẳng khác gì bắt nạt con châu chấu cả, hở chút là giãy nảy lên, ha ha, nhưng giận thế mà lại không dám nói ra, ha ha ha..."