Chương 41 – Cô đang nói cái quái gì vậy 2

Tôn Kiện: "..." Anh ta kinh ngạc vô cùng mà nhìn Liêu Thịnh. Đây là cái tên thần kinh thô nào vậy? Sao có thể mù lòa đến mức đó?

Mặt Hàn Đông Nguyên trầm xuống, anh cầm con dao khắc trong tay, liếc xéo Liêu Thịnh một cái, trông như thể anh sắp cầm con dao đó rạch luôn lên mặt Liêu Thịnh vậy.

Tiếng cười của Liêu Thịnh cũng dần dần tắt nắng.

... Liêu Thịnh cảm thấy rằng gần đây mình hình như hơi ngứa da thì phải.

Còn không đợi anh ta mở miệng nói chuyện, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Có người gõ cửa.

Tôn Kiện cảm thấy mấy thằng bạn cùng phòng của mình đều không có đứa nào là người bình thường cả. Quá mệt tim, anh ta quyết định quay người ra mở cửa.

Mới mở cửa ra, Tôn Kiện đã thấy Trình Nịnh đứng đó với nụ cười trên môi rồi.

Tôn Kiện bị dọa cho sắp nhảy dựng. Ầy, quả nhiên là không thể nói sau lưng người ta được. Vừa rồi hình như anh ta không nói xấu gì cô đâu nhỉ? Nhưng mà vẫn hơi có chút chột dạ.

Anh ta vội vàng nở một nụ cười hơi mất tự nhiên, đón Trình Nịnh vào phòng, lại hỏi cô: "Thanh niên tri thức Trình, em tới đấy à? Em tìm Thịnh Tử hả?"

Bởi vì lúc trướcTrình Nịnh cũng đã đến thăm phòng ký túc xá của bọn họ rồi. Lần đó cô đến để đưa cho Liêu Thịnh mấy thứ mà nhà cậu ta gửi ké đến.

Trình Nịnh cười lắc đầu, lễ phép nói: "Không phải, em tìm thanh niên tri thức Hàn, đưa đồ mà người nhà anh ấy gửi ạ."

Trong lòng Tôn Kiện không hiểu sao có chút run sợ. Anh ta quay đầu lại gọi Hàn Đông Nguyên đang đang cầm một con dao điêu khắc ngồi dưới ngọn đèn dầu.

Hàn Đông Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, sau đó tiếp tục mặt không đổi sắc cúi đầu điêu khắc.

Tôn Kiện: "...???"

Nhưng Liêu Thịnh lại ngay lập tức nhảy dựng lên, đầu tiên đón Trình Nịnh đến ngồi vào cái giường đất đối diện với Hàn Đông Nguyên, sau đó túm lấy Tôn Kiện rồi lôi anh ta ra ngoài.

Lại còn thuận tay mà tri kỷ đóng cửa phòng lại nữa chứ.

Tôn Kiện bị lôi ra ngoài, vừa bước vào hành lang đã bị một trận gió lạnh thổi qua cổ, khiến anh ta lạnh đến rùng cả mình.

Trong ngày tuyết rơi dày thế này, vừa rời khỏi giường đất, bên ngoài quả thật lạnh muốn teo cả người.

Anh ta giậm chân, quay qua nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín, lại hỏi: "Thịnh Tử, thanh niên tri thức Trình có phải là đối tượng của Đông Nguyên không vậy?"

Quá kỳ quái. Mọi chuyện đều quá kỳ quái.

Ngay cả phản ứng của Hàn Đông Nguyên cũng kỳ lạ nữa. Khiến anh ta vô cùng nghi ngờ sự phán đoán của mình.

Liêu Thịnh đột nhiên bị anh ta nói đến phát sặc, kéo anh ta vào nhà chính rồi mới nói: "Anh đang nghĩ gì vậy? Với cái tính khí chó má kia của Đông Nguyên, anh nghĩ cậu ta có thể có đối tượng được sao? Anh cứ xem đi, mười phút, nhiều nhất là mười phút thôi, em gái Nịnh Nịnh sẽ bị cậu ta đuổi ra ngoài ngay. Chúng ta ngồi chơi ở đây một lúc là xong ngay ấy mà... Không phải là sợ ở lại đó thì thằng chó kia bày ra cái mặt khó ở với em gái Nịnh Nịnh, khiến em gái Nịnh Nịnh khó xử hay sao?"

Tôn Kiện: "..." Cậu dám giáp mặt gọi cậu ta một tiếng thằng chó thử xem??

****

Trong phòng, Trình Nịnh đi đến trước giường đất, nhìn Hàn Đông Nguyên đang ngồi trên đấy, dưới ánh đèn dầu, đang khắc một cái gì đó.

Khi tới gần, thì thấy đó là một cái ống hình chữ nhật, chắc là một ống đựng bút nhỉ? Nó được khảm từ mấy tấm gỗ mà thành, đánh bóng rất kỹ càng, hoa văn phần lớn đều được chạm khắc, trông rất tinh xảo.

Cô cũng không quấy rầy anh, cứ thế đặt chiếc khung nhỏ lên cái bàn trên giường đất, yên lặng nhìn anh điêu khắc.

Năm bốn tuổi, cô theo cô của mình vào nhà họ Hàn.

Trình Nịnh gần như là lớn lên ở đó, tất nhiên cô biết anh đã học điêu khắc từ khi còn học tiểu học, dao khắc hầu như không rời tay. Tính tình anh nóng nảy là thế, đôi khi còn chẳng có chút kiên nhẫn nào với người khác, nhưng anh lại có thể ngồi yên lặng hơn mười mấy tiếng đồng hồ để chạm khắc ra những tác phẩm tinh xảo nhất. Điêu khắc gần như đã trở thành một thói quen khắc vào xương tủy của anh rồi.

Vậy mà, sau khi mất đi một cánh tay, cả một thời gian dài, anh cứ thế từ bỏ luôn thói quen này.

Nghĩ đến đây, sống mũi cô không khỏi lại thấy cay cay.

Cô nhìn anh cụp mắt xuống, một tay cầm ống đựng bút, một tay cầm con dao khắc. Ngọn đèn dầu thỉnh thoảng lại chập chờn, khiến những chiếc bóng đổ xuống trên mặt anh cũng theo đó mà nhảy nhót.

Trình Nịnh lâm vào trạng thái hoảng hốt, thiếu chút nữa bởi vì thoáng xúc động mà vươn tay ra chạm vào anh rồi.

Nắm tay của Hàn Đông Nguyên siết lại, ấn con dao điêu khắc lên bàn, mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Cô làm gì đó?"

Trình Nịnh hoàn hồn.

Bở vì những mảnh vỡ ký ức đó mà vẻ mặt cô trở nên dịu dàng và trầm tĩnh hơn rất nhiều. Cô rút tay lại, nói: "Em đưa đồ qua cho anh."