Chương 46: Kiếp trước cô đã lén đến thăm anh

Cuộc sống ở nơi đây thật sự không đơn giản chỉ dùng hai chữ vất vả là có thể hình dung được.

“Còn lũ quét trên núi thì sao?” Trình Nịnh tiếp tục hỏi: "Chúng ta ở ngay khe núi, mưa lại lớn, những năm trước có xảy ra lũ quét không?"

Hứa Đông Mai liếc mắt nhìn Trình Nịnh, nói: “Cái này thì không. Thôn chúng ta không phải là nằm ngay dưới chân núi, hơn nữa ở đây cũng không có mấy khi là mưa lớn đâu, hầu hết nước mưa trên núi đổ về đều theo những khe suối mà chảy đi cả, thế nên ảnh hưởng cũng không lớn lắm."

Dừng một chút, cô ấy lại nói tiếp: "Nhất là chỗ ký túc xá cho thanh niên trí thức của chúng ta, nơi này có địa thế cao, đằng sau cũng là đất bằng, sẽ không có vấn đề gì đâu, đừng lo lắng."

Cô ấy cười nói: “Lúc mới đến đây, bọn chị chỉ cảm thấy điều kiện không tốt, làm việc rất vất vả, mỗi ngày chỉ cảm thấy tay chân và toàn thân đau nhức. Em là người đầu tiên mà chị thấy có thể nghĩ nhiều được như vậy đấy."

“Bởi vì trước khi đến đây em làm ở một đơn vị kiến trúc, thế nên mới nhịn không được làm nghĩ đến mấy chuyện đó.” Trình Nịnh giải thích.

Trên giường đất rất ấm áp, mọi người nói chuyện được một lúc thì buồn ngủ, tiếng nói chuyện cũng dần dần tắt lịm.

Chỉ có Trình Nịnh đang nằm trên giường là càng lúc càng thêm tỉnh táo.

Bây giờ đã gần đến tháng hai rồi. Thời gian trôi qua nhanh lắm, cô cũng phải nhanh chóng lên kế hoạch thôi.

Kiếp trước Hàn Đông Nguyên bị mất một cánh tay, sau khi xuất viện thì vẫn trở về nơi này.

Cô gạt mọi người, lén đến đây thăm anh một lần.

Cô vẫn còn nhớ những dấu vết mơ hồ lưu lại sau khi cơn lũ quét rút đi. Khi đó, cô nói chuyện với một người dân trên núi, nghe ông cụ kể lại tình hình khi cơn lũ xuất hiện, nhớ rõ rằng ông cụ đã chỉ vào một miếng đất trên sườn núi rồi bảo: “Cả thôn đều bị cuốn trôi cả, chẳng còn lại bao nhiêu hộ dân, chỉ có mỗi mảnh đất đó, chỉ có mỗi nó là không bị lũ quét đến thôi. Dân trong thôn đều tụ lại ở đó mà cầm cự, nhưng mà lúc đó trời cứ đổ mưa to không dứt, đồ đạc thì bị cuốn đi cả rồi, chẳng còn gì cả, vừa lạnh lại vừa đói, ngay cả miếng lửa để sưởi ấm cũng không nhem lên nổi. Mọi người cứ ở chỗ đó chờ, chờ đến vài ngày thì Giải phóng quân tới cứu viện. Thế nhưng đã có rất nhiều người đều không qua khỏi.”

Cô biết, người dân trong thôn đã sinh sống, canh giữa phiến núi rừng này qua nhiều thế hệ, mấy chục năm qua đều chưa từng xảy ra trận lũ quét nào lại cuốn đi hàng trăm sinh mệnh như vậy. Là một thanh niên tri thức từ nơi khác đến, thật sự sẽ rất khó để cô có thể thuyết phục được toàn bộ đại đội và các thôn dân sinh sống dọc theo con sông này dời đi trước khi thiên tai đến.

Hơn nữa, sau khi dời đi thì sao đây?

Thế nên, sau khi cô không ngừng nhớ lại những chi tiết về đời trước của mình, cô quyết định đi theo một con đường khác.

Cô vẫn nhớ rõ phiến đất nơi triền núi mà ông cụ đã chỉ cho cô, nó nằm ngay chỗ triền núi phía sau phía sau xưởng mộc.

Cô tự hỏi liệu mình có thể xây một dãy nhà vững chắc ở chỗ triền núi đó không.

Vào hạ tuần tháng 7, khi trời mưa to thì việc thuyết phục người dân trong thôn rời nhà chuyển đến đó chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng mà xây nhà thì phải có tiền.

Còn có rất nhiều biện pháp để cứu người, nhưng tất cả đều tốn tiền cả.

Làm thế nào để có thể làm mọi chuyện trong một khoảng thời gian ngắn mà không để lại bất kỳ dấu vết nào đây?

Ban đầu, cô cũng đã nghĩ rất nhiều cách.

Cô nghĩ mình có thể dẫn người dân trong thôn cùng kiếm chút tiền, nhưng dù sao cô cũng chỉ mới tới đây, cũng không thân với mọi người. Đừng nói là chuyện tiền nong, ngay cả sự tín nhiệm lẫn nhau cơ bản còn chưa được hình thành nữa. Muốn trong một thời gian ngắn mà bảo đại đội xây một dãy nhà mới, đang nói đùa sao?

Nhưng nghĩ đến những gì Hàn Đông Nguyên kiếp trước đã làm, cũng chỉ là một dãy nhà thôi, nếu cô có thể thuyết phục anh giúp đỡ mình thì phải chăng chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều?

*

Lại nói về lúc Tôn Kiện và Liêu Thịnh ngồi ở gian nhà chính.

Hai người họ đang ở trong nhà chính mà dậm chân liên tục.

Chỉ chốc lát sau, hai người bạn cùng phòng còn lại là Chu Tiên Khai và Dương Hồng Binh cũng đã trở về, khi đi ngang qua gian nhà chính thì lại bị Liêu Thịnh kéo vào.

Chu Tiên Khai ồn ào: “Cậu làm gì đó?”

"Nghỉ ngơi thôi, cậu hỏi làm gì?" Liêu Thịnh đáp.

Một lúc sau, chờ Trình Nịnh đi ngang qua cửa, Liêu Thịnh mới nói: "Được rồi, về phòng thôi."

Chu Tiên Khai và Dương Hồng Binh nghi ngờ nhìn bóng lưng của Trình Nịnh trong hành lang, rồi nhìn Liêu Thịnh và Tôn Kiện, có điều hai người kia cũng không giải thích gì cả, chỉ băng băng đi về phía trước thôi.