Chương 47: Đây là cái thể loại ân oán tình thù gì thế?

Sau khi về đến phòng ký túc xá, Tôn Kiện nhìn đồng đồ trên cái bàn giường đất của Hàn Đông Nguyên thì đi tới, đưa tay cầm lấy một miếng thịt khô rồi cho vào miệng, lại hỏi một câu giống như Vương Hiểu Quyên đã hỏi Trình Nịnh ở ký túc xá nữ: "Anh Nguyên, thanh niên tri thức Trình thật sự là vì anh nên mới xuống nông thôn hả?"

Hàn Đông Nguyên nằm trên giường đất, hai chân bắt chéo mà nhìn lá thư trong tay, lười nói chuyện với bọn họ.

Lúc này, Chu Tiên Khai và Dương Hồng Binh nhìn cái bàn để đầy đồ trên giường đất của Hàn Đông Nguyên, lại nghe Tôn Kiện nói, thì rốt cuộc cũng đã "hiểu" được chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra là Trình Nịnh vừa tới tìm Hàn Đông Nguyên, nên Liêu Thịnh và Tôn Kiện mới bị anh đuổi ra ngoài.

Dương Hồng Binh là người mới đến nên còn hơi xấu hổ, Chu Tiên Khai thì đã ăn ké quen rồi, thế là đi qua nhón một miếng thịt bò ướp bỏ vào miệng, rồi "ôi chao" một tiếng, nói: "Cái này ngon quá thể!"

Quả thật là thơm đến mức khiến người ta rớt nước mắt luôn á!

"Anh Nguyên, thì ra thanh niên tri thức Trình là đối tượng của anh à?”

Cậu ta lại thở dài: "Trời ạ, người so với người sao mà đáng giận đến vậy, vốn dĩ mặt mũi tôi đã không tốt như anh rồi, giờ ngay cả đối tượng cũng không đẹp bằng đối tượng của anh nữa!”

Mọi người: "..."

Khóe miệng Tôn Kiện giật giật: "Đối tượng của cậu ở đâu ra đấy?!"

"Chẳng lẽ cậu cảm thấy tôi có thể tìm được đối tượng càng xinh đẹp hơn thanh niên tri thức Trinh à?”

Chu Tiên Khai đột nhiên hưng phấn hẳn lên: "Thật sao? Tôn Kiện, cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"

Tôn Kiện: "..."

Ban đầu, vẻ mặt Dương Hồng Binh còn dại ra, nghe đến đây thì thiếu chút nữa là cười ói.

"Nói cái quỷ gì vậy?"

Chu Tiên Khai miệng cứ nói đường miệng, tay thì vẫn không nhàn rỗi, hết thử xong thịt bò ướp là lại nhắm mục tiêu qua túi kẹo sữa Thỏ Trắng to đùng kia. Anh ra hơi ngớ người một chút, đưa tay cầm lấy một cái rồi nói: "Anh Nguyên, em nhớ là anh không ăn đồ ngọt mà. Ầy, đối tượng của anh cũng thật là ngọt ngào... Chao ôi, ông trời sao mà bất công đến vậy hả? Ngay cả loại người như anh còn có một đối tượng vừa xinh đẹp vừa săn sóc lại tốt bụng, còn vì anh mà ngàn dặm xa xôi xuống nông thôn, anh có tài đức gì cơ chứ..."

“Bép” một tiếng, còn chưa kịp nói xong thì cậu ta đã bị ăn tát vào tay.

Hàn Đông Nguyên tức giận cất kẹo sữa vào thùng, lại mắng: “Ăn thì ăn đi, thịt bò còn không bịt được cái miệng của cậu à.”

Nói xong, anh quay người đứng dậy, tay cầm lá thư, lại lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài luôn.

Chu Tiên Khai: "..."

Cậu ta “rụt rè sợ sệt” mà nhìn qua Liêu Thịnh.

Hàn Đông Nguyên không thích nói nhiều, nhưng cũng không phải là người không biết nói đùa, anh chẳng bao giờ để bụng cả. Ngày thường bọn họ đều hay nói đùa, cho dù có nói qua lời đến đâu thì anh cũng chỉ vỗ đầu bọn họ một cái, chứ chưa bao giờ thấy anh thật sự nổi giận cả.

Liêu Thịnh sớm đã cười đến đau sốc hông luôn.

"Sao hả?"

Chu Tiên Khai bất mãn nói: "Tôi nói sai câu nào hả? Buồn cười đến thế cơ à?"

Liêu Thịnh dùng tay chống giường đất, vất vả lắm mới nhịn cười được. Anh ta uống miếng nước rồi cũng đưa tay qua lấy một miếng thịt bò ướp. Chậc, thịt bò ướp của bà nội Hàn vậy mà ngon hơn của mẹ anh ta làm nữa. Nhai nhai một hồi, Liêu Thịnh mới xua tay, nói: "Cậu nói đều đúng, anh Nguyên ấy à, anh ấy có tài đức gì, phì, ha ha ha… Về sau đừng có nói bậy về mấy chuyện này nữa, thanh niên tri thức Trình không phải là đối tượng của Đông Nguyên đâu. Anh ấy với Trình Nịnh hả, ha ha ha ha, dù sao thì cũng đừng nói bậy về chuyện này. Nhưng tôi cũng cảnh cáo mấy cậu luôn, đừng có chọc đến thanh niên tri thức Trình, càng đừng có nhòm ngó đến em ấy làm gì, không thì hồi sáng các cậu cũng thấy rồi đó, Chu Hùng chình là kết cục của các bạn. Dù sao thì, cứ ai mà động đến em ấy thì Đông Nguyên chẳng nể nang tình cảm gì đâu, cứ đánh cho một trận chết khϊếp thì thôi."

Mọi người: "...???"

Đây là cái thể loại ân oán tình thù gì thế?

Chu Tiên Khai tò mò muốn chết đi được.

Cậu ta hỏi: "Anh Trịnh, rốt cuộc thì chuyện là thế nào? Chẳng lẽ trước đây anh Nguyên và thanh niên tri thức Trình đã từng ở bên nhau, sau đó thanh niên tri thức Trình bội tình bạc nghĩa, bỏ rơi anh Nguyên mà hẹn hò với người khác, rồi lại phát hiện ra rằng anh Nguyên của chúng ta mới là tình yêu đích thực, thế nên mới đuổi theo đến tận đây hả? Nhưng mặc dù trong lòng anh Nguyên của chúng ta vẫn còn có cô ấy, lại không thể cứ thế tha thứ cho cô ấy được? Trời ạ, đây là cái kiểu ngược luyến tình thâm gì vậy?!"

Liêu Thịnh thiếu chút nữa là bị sặc chết trong khi ăn thịt bò ướp rồi.

Anh ta do dự tới lui, cầm lấy ly nước uống mấy ngụm rồi mới ho ra một tràng long trời lở đất, Chu Tiên Khai vỗ vỗ sau lưng anh ta. Liêu Thịnh hất bay cậu ta ra rồi mắng: “Tổ tông của tôi ơi, cậu muốn chết đấy phỏng?!"