Chương 48: Gói hàng

Xưởng gỗ.

Cố Cạnh Văn đang cưa gỗ, cả bàn tay lẫn cánh tay đều truyền đến một trận đau nhức.

Hắn dừng lại, nhịn không được mà quay đầu nhìn qua một chỗ trống ở cách đó không xa.

"Sao thế?"

Từ Kiến Quốc thấy hắn ngừng tay thì nói: “Đừng có gấp, trước mắt cứ tập cho quen cái đã, chờ cơ thể thích ứng thì sẽ ổn cả thôi. Bọn tôi cũng đều là thế cả.”

Cố Cạnh Văn vẫn còn có chút run rẩy co giật, hắn nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn chỗ trống bên kia, hỏi: "Đội trưởng, ngày thường Hàn Đông Nguyên không cũng làm việc với chúng ta sao?"

Trong mấy ngày qua, hắn đã mấy lần nhìn thấy chỗ kia vắng người rồi.

Từ Kiến Quốc vẫn đang làm việc luôn tay, anh ta liếc nhìn về phía đó, như là thuận miệng mà nói: "Có chứ, nhưng cậu ấy còn có việc khác phải làm nữa, thỉnh thoảng sẽ đến đây."

"Việc khác? Là việc gì? Anh ta đang làm việc khác giúp đại đội à?"

Cố Cạnh Văn.

Từ Kiến Quốc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Cố Cạnh Văn rồi cười nói: “Đúng vậy. Trước đây, vào mùa đông chúng ta cũng không thể ở đây cưa gỗ đâu, mà phải đi ra bên ngoài kiếm củi, săn bắn kìa. Vừa lạnh lẽo kiệt sức, sẽ dễ xảy ra chuyện nguy hiểm nữa, mà cho dù có làm đủ công điểm cả một ngày thì cũng không đủ ăn no. Còn công việc làm mộc cơ bản này là do Hàn Đông Nguyên thương lượng với đại đội, vẽ bản vẽ hướng dẫn mọi người làm, còn cậu ấy thì đi liên hệ với nhà máy, trực tiếp giúp đại đội tìm chỗ tiêu thụ. Như vậy nên vào mùa đông chúng ta mới có thể lấy được toàn bộ công điểm.”

“Nhưng những thứ đơn giản như ghế nhỏ ghế dài này thì có thể bán được bao nhiêu tiền cơ chứ. Gần đây cậu ấy đã liên hệ giúp với một thợ mộc có tay nghề, dự kiến sẽ thành lập một nhà máy sản xuất các sản phẩm nhỏ từ tre và gỗ. Hiện giờ hẳn là đã trù bị gần xong rồi. Cậu cứ chờ xem, hai ngày nữa sẽ thông báo cho mọi người thôi."

“Việc vận hành một nhà máy cũng không hề dễ dàng đâu nhỉ?” Cố Cạnh Văn nghe thấy vậy thì ngây ra.

Hắn lại nói: “Người dân trong thôn, tôi thấy, làm chút nghề mộc cơ bản mà còn miễn cưỡng lắm. Cho dù là những món đồ đơn giản thì cũng làm rất chậm, lại còn thô ráp. Như anh nói đấy, căn bản là bắn cũng chẳng được mấy tiền. Giờ xây nhà máy thì có thể nuôi sống được bọn họ sao?”

"Vạn sự khởi đầu nan." Từ Kiến Quốc cười nói: "Nhưng vào mùa đông như thế này, vẫn còn tốt hơn là chặt cây lấy củi đốt đúng không?"

“Thế còn tài chính giai đoạn đầu thì sao? Là do đại đội hay công xã hỗ trợ?”

"Không có." Từ Kiến Quốc dẫm mộ chân lên đầu thanh gỗ, cưa thẳng xuống: “Đại đội và công xã đều nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra mà hỗ trợ?”

Nói xong, anh ta tiếp tục cưa gỗ.

*

Hai ngày vừa qua, Hàn Đông Nguyên thật sự rất bận rộn. Sau hai ngày, anh mới đến gặp đại đội trưởng Hàn Hữu Phúc.

Hàn Hữu Phúc lại gọi bí thư Chu Phác Hòe và kế toán Lý Viễn Cường đến để cùng nhau mở cuộc họp.

Trên bàn bày khá nhiều thứ, tất cả đều được làm bằng gỗ. Có ba ống đựng bút, trong hai ống hình chữ nhật thì có một ống khắc hoa văn đơn giản, một ống lại được vẽ tranh phong cảnh đơn giản, ống còn lại là hình trụ có màu gỗ. Ngoài ra còn có một số chế phẩm mộc đơn giản như muỗng gỗ, đũa gỗ, sạn gỗ bát gỗ linh tinh khác.

Hàn Hữu Phúc, Chu Phác Hòe và Lý Viễn Cường lần lượt cầm lên xem mấy món đồ trên bàn.

"Hiện giờ nếu chỉ làm một cách đơn giản mấy thứ này thì cũng không khó." Hàn Hữu Phúc vuốt cái hộp đựng bút, nói: “Nhưng làm cho nó trơn và đẹp được như vậy thì lại rất khó, lại còn vẽ hình khắc hoa nữa. Chúng ta không thể làm được.”

Cũng không phải là ai cũng có thể làm nghề mộc được.

Bọn họ canh giữ cánh rừng này, nhưng mà cho đến nay, muốn làm gia cụ gì trong nhà cũng đều phải tìm thợ mộc ở thôn bên cạnh hết.

Ngày thường, đám gỗ kia cũng chỉ là chặt mang về nhóm lửa thôi.

Công việc mà mấy người kia đang làm ở xưởng gỗ cũng đều là do Hàn Đông Nguyên cầm tay chỉ việc cả.

Hàn Đông Nguyên nói: “Hai ngày trước tôi có lên huyện một chuyến, tôi đã gọi điện thoại nhờ người ta liên hệ giúp với một bác thợ mộc đã nghỉ hưu ở đơn vị trước đây của tôi, nhờ bác ấy đến đây giúp đỡ dạy nghề cho mọi người. Chờ mấy ngày nữa tuyết tan là bác ấy có thể đến đây rồi.”

“Mấy ngày nay, tôi đã xem xét công việc mà mọi người đang làm, bước đầu lập ra được một danh sách, trước mắt sẽ chọn ra năm người dân trong thôn để cho họ theo sư phụ học nghề thợ mộc, còn những người khác thì vẫn tiếp tục làm những công việc cơ bản như cưa và xẻ gỗ."

Chỉ cần có quen biết thì mời thầy về cũng không khó.

Hiện giờ cuộc sống của mọi người đều không giàu có gì, dù có về hưu thì họ vẫn sẵn sàng nhận thêm một số công việc để phụ giúp cho kinh tế trong nhà.

Hàn Đông Nguyên khá thân thiết với vị thợ mộc kia, có thể tin tưởng được, tuy rằng phải đi một quãng đường xa như vậy nhưng ông ấy vẫn đồng ý.

Mấy người Hàn Hữu Phúc và Chu Phác Hòe nghe xong thì vui mừng khôn xiết.

Phải biết là không dễ mà học được tay nghề đâu.

Giống như ông thợ mộc già ở thôn bên cạnh, ngoại trừ con trai và con rể của mình ra thì ông ấy không chịu dạy những kỹ thuật phức tạp cho ai cả.

Người ngoài nghĩ rằng có thể mang quà biếu đến để học nghề ư, đó là chuyện không thể. Ngay cả cháu ruột của ông ấy, đã đi theo học nghề với ông ấy ba năm rồi đấy, mà vẫn chỉ có thể làm được mấy thứ thô sơ thôi.

Nếu Hàn Đông Nguyên thật sự có thể mới sư phụ thợ mộc đến dạy nghề, không nói đến chuyện nhà máy sản xuất đồ gỗ đồ tre này của anh có thể kiếm được cho đại đội bao nhiêu tiền, thì cũng đã dạy được một nghề cho mấy thằng nhóc này rồi, đã là làm được một chuyện tốt lưu lại cho đời sau rồi.