Chương 30: Cố Bắc Đình, Tôi Ở Đây!

“Không sao, không sao.” Mộc Du Du an ủi nói, đứng lên kiểm tra một chút, khuỷu tay bị rách chút da, lắc lắc mắt cá chân, may mà không bị bong gân.

“Chị, chị làm sao đi lên bây giờ?” Tiểu Kê ở trong không gian thăm dò hoàn cảnh bên cạnh Mộc Du Du, không có dã thú linh tinh.

“...” Mộc Du Du nhìn sườn núi trước mặt này, dốc như vậy sao? Vừa rồi rơi xuống không bị thương thật sự là vạn hạnh.

“Tiểu Kê, chị muốn ăn con thỏ kia.” Mộc Du Du nghiến răng nghiến lợi nói.

“Chị, nó đã chạy rồi...”Tiểu Kê tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.

“Chị mặc kệ, chị muốn ăn.”

“...” Tiểu Kê không có biện pháp, chỉ có thể mua một con thỏ rừng ở thương thành, cũng dùng ý niệm làm cho nó ngất xỉu, đặt ở bên cạnh Mộc Du Du.

“Chị, chị hiện tại nên quan tâm chị đi lên như thế nào.”

“Chờ thôi, Cố Bắc Đình về nhà không thấy chị, hẳn là sẽ tới tìm chị nhỉ?” Mộc Du Du thở dài.

“Tiểu Kê, em biết không? Chị trúng xổ số, lại có được hệ thống như em, tôi đều hoài nghi mình là con gái của được ông trời lựa chọn, kết quả vì đuổi theo một con thỏ...”

“Con gái được ông trời lựa chọn không phải thỏ đều nhảy vào trong ngực sao? Tại sao chị rơi xuống dốc?”



“Chị, chị muốn ăn thỏ, không thể mua ở thương thành sao?” Tiểu Kê bày tỏ mong muốn khó hiểu.

“Khụ khụ...Nhìn thấy con thỏ thì quên mất.” Mộc Du Du có chút xấu hổ, cô có hệ thống thương thành nghịch thiên như vậy, đuổi theo thỏ gì đó làm gì.

Bên này, Mộc Du Du ngồi dưới sườn núi cùng rau cải trò chuyện, trong viện người nhà Lý Ngọc Mai thấy một tiếng đồng hồ mà Mộc Du Du còn chưa trở về có chút sốt ruột, trực tiếp đi đến sân huấn luyện quân khu.

“Vợ, sao em lại tới đây? Thôi phó doanh trưởng nhìn thấy Lý Ngọc Mai rất kinh ngạc, vợ anh ấy rất ít khi đến sân huấn luyện.

“Cố doanh trưởng đâu?” Lý Ngọc Mai là chạy tới, không ngừng thở hổn hển.

“Xảy ra chuyện gì?” Thôi phó doanh trưởng hỏi.

“Du Du, Du Du lên núi chặt trúc mà một tiếng rồi còn chưa xuống, em sợ xảy ra chuyện gì, anh mau đi nói cho Cố doanh trưởng.” Lý Ngọc Mai nắm lấy tay Thôi phó doanh trưởng nói.

“Được, anh đi tìm Bắc Đình, em nghỉ ngơi ở đây trước.” Thôi phó doanh trưởng nói.

Thôi phó doanh trưởng chạy về phía cố Bắc Đình huấn luyện.

“Bắc Đình.”

“Làm sao vậy?” Cố Bắc Đình đang huấn luyện tân binh, thấy Thôi phó doanh trưởng tới liền hỏi.

“Vợ cậu lên núi, một tiếng...” Không đợi Thôi phó doanh trưởng nói xong, Cố Bắc Đình nhìn Trương Huy một cái, nhấc chân chạy về phía sau núi.



Cố Bắc Đình chỉ mất năm phút là đến hậu sơn, anh cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra.

Vừa lên núi, vừa gọi tên Mộc Du Du.

“Mộc Du Du.”

“Du Du.”

Đi thẳng lên núi, anh nhìn thấy lưỡi liềm Mộc Du Từ rơi trên mặt đất.

“Mộc Du Du.”

“Cô đang ở đâu?”

“Cố Bắc Đình, tôi ở đây.” Mộc Du Du dưới sườn núi nghe thấy Cố Bắc Đình gọi mình.

“Cố Bắc Đình, tôi ở dưới đó.”

Cố Bắc Đình sau khi xác định phương hướng của Mộc Du Du liền trực tiếp nhảy xuống sườn núi, cũng bất chấp nam nữ phòng bị, anh tỉ mỉ kiểm tra trên người cô có bị thương hay không, chỉ thấy vết trầy xước trên khuỷu tay cô thở phào nhẹ nhõm.

“Ai bảo cô lên núi chặt trúc?” Anh nhíu mày chất vấn, ngữ khí nghiêm túc.