Chương 4: Quên Mất Nhiệm Vụ Rồi!

“...” Tiểu Kê còn chưa kịp phản ứng, Mộc Du Du đã ra khỏi phòng (sau này gọi chung là không gian).

Ra khỏi không gian, Mộc Du Du trở về trong nhà, hiện tại cô còn đang ở trong viện gia đình phía bắc quân khu Kinh Đô, cũng bởi vì nhà Cố Bắc Đình là người nhà ở nam bộ, tính cách nguyên chủ hướng nội lại rất ít khi ra ngoài cho nên mới chưa từng gặp Cố Bắc Đình.

Căn phòng này thuộc quân khu Kinh Đô, bởi vì nguyên chủ đang giảng dạy ở trường tiểu học thuộc quân khu mới có thể ở đến bây giờ, sau khi tùy quân cô không thể ở lại nữa, phải giao lại cho quân khu.

Vợ chồng Mộc gia ở nội thành mua qua một sân viện, đồ đạc trong nhà hữu dụng đã chuyển qua đó rồi.

Mộc Du Du từ trong tủ quần áo tìm được một cái hộp sắt, mở ra thì thấy ba quyển sổ tiết kiệm cất nằm chềnh ềnh.

Một sổ tiết kiệm trong mấy năm nay của cha mẹ nguyên chủ, bên trong có hơn chín ngàn đồng, tròn thời đại này không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, cũng là bởi vì chức vị của cha mẹ nguyên chủ tương đối cao, mới có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy.

Một sổ giữ lương hưu của bọn họ, bên trong có bốn ngàn năm trăm tệ, ba Mộc hai ngàn năm, mẹ Mộc hai ngàn.

Còn có một quyển sổ tiết kiệm bên trong có một ngàn đồng, là lễ vật Cố gia tặng, cộng thêm mua đồ để tùy quân.

Trong hộp sắt còn có một ít tiền mặt và hóa đơn, Mộc Du Du đếm một chút tiền hiện tại có 270 đồng, số tiền này hẳn là tiền cha mẹ nguyên chủ để lại, cộng thêm tiền lương của nguyên chủ.

Các loại hóa đơn đều có một ít, còn có tiền Cố gia cho, những hóa đơn này đều do bộ đội phát, cho nên thuộc phiếu thông dụng toàn quốc.



“Ký chủ, trong túi nguyên chủ còn có tiền.” Thanh âm Tiểu Kê xuất hiện trong đầu Mộc Du Du.

“Em còn phát hiện ra nữa à?”Mộc Du Du đứng dậy đi lấy túi xách chủ cũ để trên bàn, bên trong có hai chín đồng. Còn có mấy phiếu lương thực, thịt, cá, hẳn là dùng khi đi căng tin hoặc đến nhà hàng.

“Ha ha, ký chủ, em có năng lực giám bảo đó! Tiểu Kê kiêu ngạo nói.

“Giám bảo cơ đó!” Mộc Du Du nhếch khóe miệng, năng lực này rất tốt.

“...”

“Nguyên chủ bỏ tiền lại đây, vậy cô xuyên không rồi thì sống như thế nào?”Mộc Du Du có chút tò mò.

“Ách...”

“Không phải là hệ thống của cô ấy giống của chị à?”Mộc Du Du cảm giác hình như mình biết điều gì đó.

“Về nguyên tắc là như vậy, cùng một loại hệ thống chỉ có thể truyền cho nhau.”Thanh âm của Tiểu Kê vang lên.

“Vậy vừa rồi chẳng phải chị vơ vét hết đồ của em à.” Mộc Du Du trợn trắng mắt.

“Tẩy tùy tuyền kia không phải hệ thống nào cũng có đâu nha.” Tiểu Kê rất kích động nói.



“Đó chính là ba khoa học kỹ thuật lén lút đưa cho em.”Thanh âm của Tiểu Kê mang theo đầy niềm tự hào.

“Vậy em không cẩn thận tìm tới chị, có phải vì thời đại của chị biến mất rồi hay không?” Mộc Du Du hỏi.

“Không, người vốn muốn mặc lên người nguyên chủ, sẽ tự động xuyên đến thân thể trước kia của chị.”

“Vậy là tốt rồi.” Cô cũng không muốn thời đại của mình cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất

“Cho nên, mục đích em là gì?”Mộc Du Du hỏi, đâu thể vô cớ bắt người ta xuyên không cơ chứ.

“Ách...” Tiểu Kê có chút lúng túng.

“Hửm?”

“Chị, lần đầu tiên làm nhiệm vụ em rất hưng phấn, nhiệm vụ mà ba khoa học kỹ thuật giao phó... em quên mất rồi.”Tiểu Kê nhỏ giọng nói.

“Em...”

“Có điều, chị yên tâm, hoàn thành nhiệm vụ khẳng định chỉ có tốt cho chị thôi, chính là để chị ở thời đại này sống cả đời, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ đặt ra hình như còn có phần thưởng.”Tiểu Kê giải thích.