Chương 7: Gặp Người Cũ!

nhóm dịch: bánh bao

Một hồi gặp gỡ, sau này không nhất định có cơ hội có thể trả lại.

Cô vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn đồng chí của bạn.”

Hàn Cảnh Viễn gật đầu, xoay người lại từ cửa sau xuống xe.

Thấy bóng lưng Hàn Cảnh Viễn, ngay cả chị cả nhân viên bán vé cũng nhìn thêm vài lần mới thu hồi ánh mắt, thật là một người đàn ông tuấn tú, quay đầu lại nhìn cô bé vừa rồi không có tiền mua vé, trong lòng có chút chướng mắt.

Dáng vẻ trông quyến rũ làm sao, vừa rồi ngoại trừ vị đồng chí quân giải phóng này, mấy người đàn ông đều do dự muốn giúp cô mua vé xe.

Hồ ly tinh, không có tiền đừng ngồi xe, để người đàn ông mua vé không biết ngượng à?

Tô Anh nhận ra tâm tình chị gái nhân viên bán vé dao động, người nghèo chí ngắn, chỉ có thể coi như không phát hiện.

Đến trạm cơ sở nghiên cứu khoa học, vừa xuống xe đã có một người đàn ông chân dài tiến lên, phía sau cặp kính gọng đen là một đôi mắt sưng đỏ tiều tụy.

“Em Tô.” Người đàn ông tiến lên muốn nắm tay cô.

Tô Anh nghiêng người trốn một chút, đây hẳn là chồng trước Cố Thành Phong của nguyên chủ.



Thân dài ngọc lập, tràn ngập khí chất thư sinh, so với anh quân nhân trên xe buýt giúp cô mua vé, là hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng không thể phủ nhận, hai người đàn ông này đều tuấn mỹ dị thường.

“Anh chính là Cố Thành Phong đúng không, tôi mất trí nhớ, quên mất rất nhiều chuyện, tìm một chỗ nói chuyện đi.”

Cố Thành Phong ngây người, thật sự mất trí nhớ sao, hay là cô chỉ đang giận anh ta?

Anh ta dẫn người vợ mà bản thân đã không gặp trong tám năm.

Tô Anh nói rõ ràng mọi chuyện đã gặp phải với Cố Thành Phong.

“Tôi dẫn theo Tri Nam cùng Xán Xán, mới xuống bến tàu đã có một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi nói với tôi tình huống của anh, nói là anh ủy thác tới đón chúng ta.”

“Cô ấy có giọng điệu trưởng bối, nói anh và tôi là hôn nhân do được sắp xếp, còn nói nhà tôi dựa vào chỗ khó khăn năm đó của anh, anh không thể không đồng ý với điều kiện mà nhà tôi đưa ra, cô ấy còn nói tôi là kẻ thứ ba, lại nói anh thời đại học đã có bạn gái, cuối cùng lại bị nhà tôi làm cho phải chia tay nhau.”

Đây đều là những gì Cố Tri Nam nhìn thấy và nghe thấy ở bến tàu, Tô Anh từng thuật lại từng câu từng chữ cho Cố Thành Phong nghe.

“Tôi muốn hỏi thẳng anh, nhưng bệnh tim bỗng dưng tái phát, cơ thể tôi không khống chế được ngã xuống, cô ấy bị dọa bỏ chạy, tôi và hai đứa nhỏ bị bọn buôn người theo dõi, nếu không phải vì động đất lại gặp phải quân nhân tìm kiếm cứu nạn, tôi cũng không có cơ hội nói rõ nguyên nhân và hậu quả.”

Cố Thành Phong hối hận không thôi, ánh mắt đỏ bừng như sắp khóc.

“Người phụ nữ mà em nhắc tới là dì của bạn học anh, anh thật sự không biết Ngô Lương Hoa có thể làm ra loại chuyện mất hết thiên lương này, anh và Đinh Thư Nhã là bạn học thời đại học, tuyệt đối chưa từng yêu đương gì cả, anh không biết tại sao dì cô ấy lại nói như vậy.”