Chương 8: Ly Hôn Đi!

nhóm dịch: bánh bao

“Anh gọi tài xế đơn vị đi đón các em, lốp xe nửa đường bị rách, chờ tài xế sửa xong xe đến bến tàu, hai người đã không còn ở đó nữa.”

“Tài xế trở về nói không thấy em và hai bé con đâu, anh gần như phát điên rồi, lục tung cả đảo để mọi người, lúc em gọi điện thoại tới, là tài xế kéo anh từ bến tàu về.”

Anh ta vô cùng hối hận, có lẽ anh ta nên tự mình đi đón, nhưng khi đó đang có hội nghị nghiên cứu khoa học rất quan trọng, anh ta cần phải đưa ra quyết định ở hội nghị, cho dù làm cách nào cũng không đi được.

Sau đó viện nghiên cứu khoa học cũng sắp xếp nhân thủ đến bệnh viện, nhà khách tìm người, đâu ai ngờ rằng Tô Anh mang theo đứa nhỏ, ở trong viện gia đình bộ đội cả đêm.

Tô Anh nhìn vẻ mặt thống khổ của Cố Thành Phong không phải giả vờ, người đàn ông này không nói dối, nhưng anh được bạn học kia nhớ thương là sự thật.

“Đó là bình thường lúc anh ở chung với đồng chí nữ không có chừng mực, làm cho người ta cảm thấy có cơ hội, bằng không sao tôi và đứa nhỏ có thể gặp tai họa vô cớ này chứ?”

Cố Thành Phong muốn phản bác, “Anh không có...”

Nói một nửa thì anh ta dừng lại.

Bạn học và con cái bị bệnh nửa đêm gõ cửa ký túc xá của mình, là anh ta lái xe đưa đến bệnh viện, là anh ta giúp trả viện phí.

Bạn học khóc lóc kể lể bị nhà chồng cũ dây dưa không ngớt, vẫn là anh ta nhờ quan hệ, đáp ứng giúp bạn học điều đến viện nghiên cứu khoa học ở nơi khác.



Kết quả lại bởi vậy mà làm cho Tô Anh tái phái bệnh tim.

Tô Anh nói: “Tôi mặc kệ tình bạn học giữa anh và Đinh Thư Nhã đã đến trình độ nào, hành vi của dì cô ta được coi là bịa đặt lung tung nhỉ, hậu quả còn nghiêm trọng như vậy, anh định làm gì?”

Cố Thành Phong căm thù không chịu nổi, “Báo cảnh sát, nên phán ra sao thì cứ theo đó.”

Lời này cũng không khác lắm, sau đó Tô Anh không thèm dây dưa đệ đơn ly hôn với Cố Thành Phong.

“Lúc anh đi Tri Nam mới bốn tuổi, em ấy cũng không nhớ được dáng vẻ của anh, Xán Xán càng không cần phải nói, chỉ từng thấy anh trong ảnh, hai đứa nhỏ này thuộc về tôi.”

“Một người là em trai ruột của anh, một người là con gái chúng ta cùng quyết định mới nhận nuôi, tiền cấp dưỡng anh trả, chỉ cần một phần ba tiền lương mà thôi, nuôi dưỡng đến khi hai đứa nhỏ mười tám tuổi, cũng hợp lý đúng không?”

Vừa nghe Tô Anh muốn ly hôn, Cố Thành Phong bỗng dưng hốt hỏng.

“Em Tô, anh không muốn ly hôn.”

Tô Anh trầm mặc một hồi, đứa bé của nguyên chủ cô có thể nuôi, nhưng người đàn ông nguyên chủ thì cô làm không được.

Chỉ cần hơi gần Cố Thành Phong một chút, ngực cô đều rất đau đớn, đó là tình cảm còn sót lại từ nguyên chủ, nguyên chủ thật sự rất yêu người đàn ông này.

Vậy thì cô càng không thể đòi.