Chương 31

Cây hòe không biết đã sống được bao lâu, phải ba bốn người ôm mới hết nổi, có thể che trời che nắng. Cây cổ thụ cao ngất ngưởng có thể coi là vật tượng trưng cho cả Triệu Gia Đồn.

Chờ sang năm đến tháng tư tháng năm chắc chắn sẽ có rất nhiều hoa hòe.

Bánh hoa hòe, sủi cảo hoa hòe, canh hoa hòe đều rất thơm.

Ôi trời, cái quái gì vậy.

Cô nhìn thấy cây hòe liền liên tưởng đến đồ ăn.

Cô ấy cũng thật là có triển vọng quá.

Dưới gốc cây hòe có mấy đứa trẻ, đứa lớn nhất không quá mười tuổi, đứa nhỏ nhất còn đang quấn tã.

Gầu múc nước bên giếng thuộc dạng bánh lăn, khi cô lắc chiếc xô lên, cô chỉ cần vươn tay ra kéo, nhưng vừa buông tay ra bánh xe đã tuột xuống, chiếc xô chứa đầy nước cũng rớt xuống theo.

Lâm Diệc Y: “...” hơi xấu hổ.

Đám trẻ con đứng bên cạnh hóng chuyện, cười lớn ha ha ha.

Nếu cô không tìm được người giữ bánh xe lại, có lẽ cô sẽ không thể múc nước đầy thùng.

Nét mặt Lâm Diệc Y xấu hổ, cô lấy một chiếc kẹo bơ cứng ra khỏi túi, nhẹ nhàng cười với đám trẻ con đang hóng chuyện, dỗ dành: “Bạn nhỏ nào lấy hộ chị chút nước, viên kẹo này sẽ thuộc về bạn đó.”

Mấy củ cải nhỏ trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm viên kẹo, thèm thuồng nuốt nước miếng nhưng không ai dám mở miệng.

“Đây là món kẹo vừa thơm vừa ngọt đó nha, hương vị cực kỳ ngọt ngào! Ai giúp đầu tiên thì viên kẹo này sẽ thuộc về người đó.”

Lâm Diệc Y tiếp tục dỗ dành các bạn nhỏ giống như đám buôn người thường xuất hiện trên tin tức TV.

“Em giữ bánh xe giúp chị, chị nói lời phải giữ lấy lời đó nha.” Một cậu nhóc con lớn nhất không nhịn được, nuốt nước miếng, mở miệng. Cậu bé cũng rất muốn ăn viên kẹo này.

Cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy chiếc kẹo mang phần vỏ đầy sắc màu thế kia, hẳn là nó còn ngọt hơn cả chiếc kẹo mua bên bờ sông nữa.

Có phần thưởng, tất cả các đứa trẻ đều thèm muốn, Lâm Diệc Y cười cười: “Chị là người lớn, chị nói lời giữ lời. Em tên là gì nhỉ?”

“Em là Nhị Đản, thế này nhé, chị đưa kẹo cho em trước đi, em sẽ làm việc giúp chị.”

Cậu bé mới chút tuổi mà đầu óc đã vô cùng thông minh, phải có lợi ích thực tế trước mới làm, mới chịu bàn điều kiện với cô.

“Được được, đồng chí Nhị Đản, em cầm đi.” Lâm Diệc Y đưa kẹo trong tay cho cậu ta, nhường chỗ đứng xem cậu bé ra tay.

Chẳng bao lâu sau hai thùng nước đã đầy, hóa ra sau khi kéo xô lên người ta lại cần phải quấn dây thừng xung quanh xô như vậy để bánh xe không thể nào rơi xuống.

Lâm Diệc Y: “...”

Quả nhiên đã được mở mang kiến thức.

Tự dưng cô có cảm giác mình đang lợi dụng một đứa trẻ.

Lâm Diệc Y đặt đòn gánh lên vai nhưng cố đứng lên vài lần vẫn không nhấc nổi.

Hành động của cô lại chọc cho đám con nít này cười ha ha.

Ở trước mặt một người mất mặt một lần với mất mặt hai lần chẳng khác gì nhau, dù sao thì mất mặt với đám trẻ con thế này thì vấn đề cũng không quá lớn.

Thùng nước đựng quá đầy, cô hoàn toàn không nhấc lên nổi.

Đổ bớt nước trong hai thùng, đến khi mỗi bên còn lại nửa thùng cô mới nhấc lên được.