Chương 32

Lâm Diệc Y gánh nước suốt dọc đường, mấy lần lắc lư suýt ngã.

Khi cô đến được khu ở của thanh niên trí thức, đột nhiên có người kéo bím tóc của cô từ phía sau. Lâm Diệc Y bị đánh lén, giận đến nỗi muốn đánh người.

“Lâm Diệc Y, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hả? Cô có biết gánh nước không thế? Có cần tôi giúp đỡ không?”

Lâm Diệc Y tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn người đang gây sự. Hóa ra là tên quỷ đáng ghét Lưu Văn Ba không có việc gì làm chỉ thích chọc giận nguyên chủ.

Từ xa Lưu Văn Ba đã nhìn thấy một nữ đồng chí đang gánh nước lảo đảo bước đi, bên trái vẩy một ít, bên phải vẩy một ít.

Từ xa đã trông thấy cực buồn cười, đến gần nhìn thấy người lại càng buồn cười hơn.

Nếu là cô thì không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Lâm Diệc Y yếu ớt tự gánh nước, đúng là ông trời sắp rơi hạt mưa đỏ.

Trong nhóm thanh niên trí thức xuống nông thôn bọn họ, Lâm Diệc Y là người nổi tiếng nhất. Ngoại trừ việc cô ấy xinh đẹp bắt mắt thì còn vì hành động theo đuổi Dương Cảnh Phong.

Hai người họ quả đúng là một đuổi một chạy.

Một tháng ba mươi ngày hầu như Lâm Diệc Y chỉ đi làm năm sáu hôm, không xin nghỉ vì đau bụng thì cũng vì cơ thể khó chịu.

Khi vô vàn lời nói dối được nói ra, bây giờ hình ảnh cô gánh nước như vậy cực kỳ bắt mắt. Nếu không phải tận mắt trông thấy thì Lưu Văn Ba không bao giờ tin tưởng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, Lưu Văn Ba ngừng cười: “Cô giận đấy à? Nhìn hai thùng nước đung đưa chỉ còn lại nửa thùng của cô đi, thật là vô dụng.”

Lưu Văn Ba này có biết nói chuyện không vậy hả?

Lâm Diệc Y hung dữ trợn mắt nhìn Lưu Văn Ba, đưa tay đẩy anh ta một cái: “Tránh ra, đừng cản đường, tôi tự làm được, đừng đứng đây vướng lối nữa.”

Lưu Văn Ba thấy cô gái nhỏ bị mình chọc giận đến độ đỏ mặt, lòng lại càng vui mừng hơn. Lần nào trông thấy Lâm Diệc Y, anh ta cũng phải kéo bím tóc của cô một cái, muốn trêu chọc đùa giỡn cô.

Cô tức giận trông tràn đầy sức sống hơn hẳn hình tượng giả ốm giả yếu trước mắt Dương Cảnh Phong thường ngày, khiến cho người ta cảm thấy hiếm lạ.

“Ôi, chỉ đùa chút thôi mà. Được rồi, để tôi gánh hộ cô nhé, chứ để không thì cô có thể làm gì với cái sức khỏe như con muỗi của mình đây.”

“Hừ, vậy thì anh thử gánh hai thùng nước đầy xem nào.” Lâm Diệc Y không muốn nhờ vả, có ai khi không lại muốn giúp người ta mà không đòi lợi ích gì.

Cô cúi người gánh đòn gánh lên vai, nhanh chân trở về khu thanh niên trí thức trước.

Tầm mắt Lưu Văn Ba đảo qua thùng nước bên chân cô, gãi gãi đầu, sau đó bỗng nhiên bật cười thật lớn.

Bữa tối không ngoài dự liệu vẫn là món cháo nấu từ các loại ngũ cốc và rau dại.

Nhờ vào nỗ lực của Lâm Diệc Y cả buổi chiều gây ra “thảm án diệt môn” với gia đình khoai tây nên mỗi người lại được chia thêm nửa củ khoai tây hấp.

Lâm Diệc Y: Bữa tối thịnh soạn, thật sự, mặt mỉm cười.

Lâm Diệc Y chia cho Vương Xuân Nha nửa bát cháo rau dại, xem như thù lao cho việc giúp cô đun nước.