Chương 41: Trời Xanh Có Mắt

Bà ấy không nhịn được mà cảm thấy lạnh toàn thân, dừng lại, mẹ Bạch nhìn Bạch Điền Sinh với ánh mắt dò xét và không thể tin được, bà ấy thấy con trai út của mình đang đứng ở đó, nóng nảy thúc giục bà ấy nhanh chóng mang nước cho thằng bé, nhưng thằng bé lại không chịu bước đến gần dù chỉ một bước.

Bàn tay mẹ Bạch run đến mức khó có thể cầm được bát, đây chính là con trai của bà ấy, đứa con trai bà ấy vô cùng yêu thương cưng chiều, một khi hạt giống nghi ngờ được trồng xuống, thì lớp kính dày che mắt bà ấy sẽ dần dần bong ra.

Bạch Đào đã có ý định này ngay từ đầu.

Mẹ Bạch không nhịn được mà nghĩ đến chuyện kia, con trai có thái độ như thế này, liệu khi bà ấy và chồng bà ấy già đi thì thằng bé có thể để bà ấy hưởng phúc không? Quyết tâm hưởng phúc từ con trai của mẹ Bạch hơi lung lay.

Lúc này Bạch Điền Sinh cũng nhận ra mẹ mình có gì đó không ổn, mẹ đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt gì vậy, cậu ta đang khát đến mức cổ họng muốn bốc khói, không biết tại sao mẹ mình lại đứng ngẩn ra ở đó.

Bạch Điền Sinh cau mày hỏi: “Mẹ, mẹ đứng ngây người làm gì vậy? Sao vậy, mẹ thấy không khỏe ở đâu à?”

Bạch Đào nghe vậy, cô suýt nữa che miệng cười lớn, vô cùng vui vẻ, đúng là ông trời có mắt mà. . .

Không phải không báo, mà là thời cơ còn chưa đến, vừa rồi mẹ Bạch nói cô như thế nào. Bây giờ con trai bảo bối của bà ấy lại trách móc bà ấy như vậy.

Mẹ Bạch không nghe thấy câu đầu tiên mà chỉ nghe thấy câu cuối cùng, bà ấy tưởng con trai quan tâm đến sức khỏe của mình, cho nên lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bà ấy không nhịn được mà bắt đầu oán bản thân không nên nghi ngờ con trai.

Sau khi mẹ Bạch nghĩ thông rồi, bà ấy bước nhanh hai bước, đưa nước đến miệng Bạch Điền Sinh, thấy con trai mình khát khô môi, không nhịn được mà vô cùng đau lòng: “Nào, con trai, uống nước đi con.”

Bạch Đào: “. . .” Cô có chút không nói nên lời.

Vậy mà mẹ Bạch cũng không tức giận sao?



Đúng thật sự là mẹ ruột, không sao cả, một lát nữa lại làm tiếp.

Bạch Điền Sinh uống một hơi, uống xong lau miệng, lẩm bẩm: “Mẹ, mẹ không cho đường vào nước, không có vị gì cả.”

“Mẹ quên mất, lần sau mẹ sẽ bỏ đường vào cho con nhé.” Mẹ Bạch nhìn cậu con trai khỏe mạnh như nghé với ánh mắt yêu thương.

Bạch Đào liếc nhìn một cái rồi dời tầm mắt, Bạch Điền Sinh ăn uống mập mạp đến nỗi con mắt sắp híp lại với nhau rồi.

Mặt khác, mẹ Bạch hơi còng lưng, mái tóc buộc sau gáy đã có mấy sợi tóc bạc.

Bữa trưa.

Mấy chị em Bạch Tú nấu mấy món rau củ theo mùa, cũng nấu được vài món ăn, hơn nữa món nào cũng có thịt.

“Đồ ăn nấu xong rồi, em gái út, em dọn bàn đi.” Bạch Tú múc đồ ăn ra dĩa rồi nói với Bạch Vân.

“Vâng ạ, chị hai.” Bạch Vân đáp lại, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Bạch Tú nói với Bạch Chi: “Chị, em cảm thấy từ khi em ba lấy chồng thì em gái út đã trở nên hiểu chuyện hơn nhiều, nếu như là lúc trước, khi em sai em gái út làm việc gì thì em ấy luôn bĩu môi không vui, phân bì nói sao em không bảo em ba đi làm.”

Nhà bếp nhỏ hẹp, nóng bức không thông gió, ở đây không mấy dễ chịu, Bạch Chi lấy khăn lau mồ hôi, cười nói: “Hai đứa nó đã cãi nhau từ bé đến lớn, tuổi cũng lớn rồi nên đã hiểu chuyện hơn.”