Chương 42: Tâm Can Bảo Bối

Bọn họ đều là người một nhà, không có người ngoài, mà nhà họ Bạch có rất nhiều phụ nữ, cho nên không có cách nói phụ nữ không được ngồi vào bàn, cả nhà cùng nhau quây quần quanh bàn ăn.

Mẹ Bạch xem trọng con rể thứ hai, chỉ cần có con rể thứ hai ở đây thì bà ấy không quan tâm trong nhà như thế nào cũng phải cố gắng hết sức nấu mấy món ăn ngon.

Rau củ được hái ngoài vườn, và thêm số rau củ con gái lớn mang đến nữa.

Bạch Điền Sinh vừa ngồi bàn ăn, liền vùi đầu vào ăn mà không mời ai, cha mẹ Bạch đều vui vẻ nhìn, không hề cảm thấy con trai mình không lịch sự, cả hai đều cảm thấy việc con trai có thể ăn được chính là phúc.

Đôi mắt hạnh của Bạch Đào chớp chớp, cô châm ngòi đúng lúc.

Cô gắp cho cha Bạch và mẹ Bạch mỗi người một miếng thịt rồi nói: “Cha mẹ, hai người ăn thịt đi, mới mấy ngày không gặp mà con thấy cha mẹ gầy hơn rồi, em gái út, em trai này, ba chị đều đã kết hôn cả rồi, cho nên rất ít khi ở nhà, sau này các em nên siêng năng hơn, làm nhiều việc hơn, cha mẹ nuôi mấy chị em chúng ta lớn cũng không dễ dàng gì, lúc trước chúng ta còn nhỏ nên không giúp được gì cho cha mẹ, bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi, sau này phải để cha mẹ hưởng phúc.”

“Chị ba, em biết rồi.” Bạch Vân hít hít mũi rồi trả lời.

Bạch Điền Sinh dùng đũa gắp một miếng thịt mỡ lớn, ăn đến nỗi miệng dính đầy dầu mỡ, cậu ta ậm ừ đồng ý, ai có mắt cũng có thể nhìn ra câu trả lời này của cậu ta không hề thành tâm.

Cha Bạch không bị Bạch Đào "khıêυ khí©h", ông ấy vẫn có dáng vẻ có con trai thì mọi chuyện đều ổn, vui vẻ ăn thịt mà Bạch Đào gắp cho, chưa đã thèm mà chép miệng, ngon quá đi, con trai và con gái ông ấy đều đã trưởng thành rồi, vợ chồng ông ấy sắp được hưởng phúc rồi.



Mẹ Bạch thì khác, nhìn dáng vẻ con trai lúc này, hình bóng hai mẹ con Lai Phúc vô thức hiện lên trong đầu, bà ấy nhìn miếng thịt mà cô con gái thứ ba gắp cho mình ở trong bát, lại nhìn thái độ qua loa lấy lệ, chỉ lo ăn uống đến nỗi miệng đầy dầu mỡ của con trai mình.

Bà ấy không nhịn được nói với Bạch Điền Sinh: “Con trai, chị ba của con đã gắp cho mẹ một miếng thịt, con cũng gắp cho mẹ một miếng thịt đi.”

Bạch Điền Sinh còn chưa nuốt đồ ăn trong miệng xuống, cậu ta không hài lòng mà nghĩ rằng sao hôm nay mẹ mình lại nhiều chuyện như vậy, cậu ta không kiên nhẫn mà nói: “Mẹ, nếu mẹ muốn ăn thì tự mình gắp đi, mẹ cũng đâu phải không có tay, con vẫn còn chưa ăn no đâu!”

“Không được, hôm nay con nhất định phải gắp cho mẹ một miếng.” Sắc mặt mẹ Bạch lạnh lùng, trong mắt lại tràn đầy hy vọng, trong lòng bà ấy vẫn đang kiếm cớ cho con trai, có lẽ hôm nay con trai đói quá, cho nên mới cư xử như vậy.

Cha Bạch cũng giống như Bạch Điền Sinh, không hiểu hôm nay mẹ Bạch đã xảy ra chuyện gì.

Lúc trước nhìn thấy vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu của con trai thì hai vợ chồng bọn họ không cần ăn thức ăn mà cũng có thể ăn được một chén cơm, hơn nữa còn cảm thấy mỹ mãn khi ăn.

Cha Bạch khuyên nhủ: “Con trai, mẹ bảo con gắp cho mẹ một miếng thịt, thì con cứ gắp cho mẹ là được rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, em trai, mẹ thương em nhất đó.” Bạch Chi nói.