Chương 147

Sau này nên chú ý nhiều hơn là được, cộng thêm cách xử lý của anh lúc đó nên chuyện lớn đã biến thành chuyện nhỏ, Tần Thải Địch chỉ cần viết một bản kiểm điểm và suy nghĩ kỹ về lỗi lầm của mình thì việc này được cho qua.

Tần Thải Địch đứng bên cạnh cẩn thận lắng nghe mọi người nói về Lục Tự Chương, cô ta cũng không nghĩ tới bản thân mình được nhắc đến, cô ta đỏ mặt và nói: "Sao mà trong họa mà được phúc được, rất là xấu hổ.”

Mọi người nhìn thấy cô ta như vậy đều bật cười, có người còn đi tới trêu ghẹo cô ta, nói đồng chí Lục đối với cô ta thật tốt: “Đây có tính là anh hùng cứu mỹ nhân không?”

Tần Thải Địch: "Làm sao người ta có thể để ý đến tôi chứ!”

Tuy nhiên, mọi người đều nhiệt tình và bắt đầu nói về việc đồng chí Lục nói chuyện hài hước như thế nào, dịu dàng quan tâm người khác như thế nào.

“Anh ta hình như là nhìn thoáng qua rồi cười một cái, sau đó mới giúp cô giải vây!”

"Sau đó anh ta cởi tây trang đặt lên ghế. Mọi người có thấy đồng hồ của anh ta hình như khá đắt tiền không, không biết có phải nhập từ nước ngoài về không!”

"Những lúc như thế này, anh ta không đeo đồng hồ nhập khẩu đâu. Tôi nghe nói rằng anh ta luôn đeo đồng hồ trong nước khi gặp người nước ngoài. Đó chắc chắn phải là chiếc đồng hồ tốt nhất và đắt nhất ở nước ta. anh ta đeo chiếc đồng hồ đó trông thật sang trọng!”

Nói xong lời này, tất cả mọi người tự nhiên càng thêm hâm mộ Tần Thải Địch, cô ta lại được đồng chí Lục đặc biệt chiếu cố!

Một người phục vụ nói: "Các cô đã đọc tiểu thuyết của Quỳnh Dao chưa? Trong những tiểu thuyết đó cũng chứa đầy những tình tiết như vậy. Tôi nghĩ Thải Địch đây là muốn mơ mộng rồi!”

Mơ mộng rồi hả?

Ai ai cũng tò mò: "Mơ mộng thế nào?”

Sau đó, người phục vụ kia bắt đầu nói: "Cô nghĩ xem, một người là quan lớn quyền cao chức trọng, còn người kia là phục vụ nhỏ xinh đẹp đáng yêu. Tiểu phục vụ đã làm sai một chuyện, được quan lớn vui tính giúp cô ta giải vây.. Đây không phải là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Người phục vụ nhỏ khẳng định là muốn lấy thân báo đáp, sau đó liền yêu thích vị quan lớn đó! Họ khẳng định sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong tương lai, và khi họ gặp nhau, hai người sẽ yêu nhau!”

Cô ta nói với vẻ thích thú: "Có lẽ hôm nay đồng chí Lục nhìn thấy dáng người xinh đẹp của Thải Địch, và anh ta đã ghi nhớ trong lòng rồi. Có lẽ vài ngày nữa anh ta sẽ đến tìm Thải Địch và ngỏ lời hẹn với cô ấy!”

Mọi người nghe xong đều kinh ngạc: "Thì ra đây là anh hùng cứu mỹ nhân!”

Một lúc lâu, cũng có người hỏi người phục vụ: "Phượng Vân, lát nữa cho tôi mượn xem cuốn tiểu thuyết mà cô nói đi, nghe rất hay Những người phục vụ khác cũng muốn xem, câu chuyện lãng mạn này thật đẹp, nghe xong khiến lòng người rung động!

Khi họ nói điều này, Lý Minh Quyên bước vào, và cô ta buồn cười và nói: “Đều mơ mộng đến mù quáng cả rồi, đồng chí Lục là người mà Thải Địch có thể với tới sao, cũng không nhìn xem chính mình chỉ là rễ hành, còn ảo tưởng muốn bắt được người giàu có sao!”

Tần Thải Địch nghe xong lời này, ánh mắt lập tức ám đạm và nói: "Tôi cái gì cũng không nghĩ tới, đó là mọi người nghĩ xa mà thôi!”

Lý Minh Quyên dừng câu chuyện ở đoạn cao trào khiến mọi người hồi hộp nhưng ai ai đều tò mò khi nghe cô ta nói vậy: "Minh Quyên, có phải cô biết gì rồi không?”

Lý Minh Quyên khiến người ta phải đoán gì đoán non, cô ta cười nói: "Chẳng lẽ mọi người đều không nhận ra ư?”

Những người xung quanh lập tức tò mò: "Là sao thế? Minh Quyên cô nói cho chúng tôi biết với”

Tần Thải Địch cũng vểnh tai lên nghe.

Lý Minh Quyên lúc này mới nói: "Đồng chí Lục là người tiếp đón khách nước ngoài và thường đến khách sạn của chúng ta. Có một phòng dành riêng cho anh ta trên tầng mười ba của khách sạn. Anh ta sẽ thỉnh thoảng sống ở đây. Các cô có biết điều đó chứ?”