Chương 2

----

Quản Vũ cũng không muốn chiều theo bà ta, dù sao thì hoàn cảnh nhà họ Tống thế nào thì dì cả Quản cũng đã biết từ lâu rồi, hơn nữa ở trong giấc mơ, dù cả Quản đã nhận lợi ích từ nhà họ Tống nên mới giới thiệu cô cho Tống Chí Hải.

Bởi vì yêu cầu của Tống Chí Hải đối với người vợ tương lai của mình là: Xinh đẹp và giỏi giang.

Nếu như là một người cực kỳ tài giỏi, cực kỳ xinh đẹp thì còn có thể chiết khấu thêm một tí.

Trùng hợp là Quản Vũ lại phù hợp cả hai tiêu chí này, trong giấc mơ Quản Vũ cũng ngốc nghếch, không hiểu vì sao điều kiện nhà họ Tống tốt như thế mà dì Quản không quan tâm tới con gái mình lại còn giới thiệu cô cho nhà họ Tống.

Hôm nay ngẫm lại...

Dì cả Quản thừa biết nhà họ Tống là một hố lửa, nên lúc này mới đẩy cô ra phía trước đó thôi.

Nghĩ đến những chuyện đó, Quản Vũ lại càng không muốn thuận theo bà ta: "Dì cả, không phải đã nói là buổi chiều rồi sao? Giờ mời qua giờ trưa một tí, sao có thể coi là muộn được?"

Lời nói này khiến dì cả Quản hơi nghẹn họng lại, bà ta vốn định bắt bí ba con nhà họ Quản một tí, lại bị Quản Vũ đối đáp lại như vậy, nên sắc mặt bà ta rất tệ. Thoáng một cái, bà ta đã thay đổi vẻ mặt: "Cái con nhóc này, lát nữa đến nhà họ Tống cháu không được phép đanh giọng như vậy với bất cứ ai đâu, có nhà nào lại muốn có một người vợ hung dữ đâu chứ."

Đến lần này, Quản Vũ cũng chỉ cười cười: "Vậy cũng phải xem nhà họ Tống như thế nào đã, có điều kiện có năng lực thì còn có thể xứng với một người vợ tốt, cfn không có điều kiện thì... Haiz."



Tiếng cười khúc khích cuối câu mang đầy ý tứ mỉa mai trào phúng.

Điều này khiến sắc mặt dì cả Quản càng nhục nhã hơn, trong lòng bà ta thầm tính toán, chẳng lẽ con bé này biết được điều gì đó rồi sao?

Nhưng mà, không thể nào.

Chuyện trên thành phố thì không thể nào ở dưới nông thôn lại biết được.

Dì cả yên tâm nói thầm trong lòng, rồi dẫn hai ba con cô lên trên tầng.

Nhà họ Tống là căn nhà được xưởng dệt may cấp cho, ở tầng ba, một căn nhà bảy người chung sống trong một căn phòng rộng chưa đầy 25m vuông.

Thật ra nơi này cũng không gọi là nhỏ lắm, chỗ nấu ăn và nhà vệ sinh đều ở ngoài hành lang.

Trong nhà thì ngoài chỗ ăn cơm ra, tất cả những chỗ còn lại đều có thể được chia thành các phòng nhỏ cho mọi người ở.

Trong mơ, Quản Vũ đã dành hơn nửa đời người để quanh quẩn trong căn nhà nhỏ này, đi tới đi lui, không có cách nào để thoát ra được.

Thoát khỏi giấc mơ, Quản Vũ nghĩ: E là cô ngu rồi mới đi vào cái căn nhà này một lần nữa.

Cho nên, dù có chuyện gì đi nữa thì việc cưới hỏi hôm nay cũng phải thất bại!



Mới vừa lên tầng ba thì đã gặp một người phụ nữ trung niên đang vung chổi lông gà dạy dỗ con.

Cô bé bị đuổi theo trông tuổi có vẻ không lớn lắm, tầm năm, sáu tuổi gì đó, mái tóc vàng hoe, thân hình gày gò, nhưng lại chạy rất nhanh.

Người phụ nữ này thấy không đuổi kịp được thì không khỏi chống eo hét lên giận dữ: "Thôi Đại Nha, con đứng lại cho mẹ, còn chạy nữa thì tối nay đừng có mà ăn cơm!"

Thôi Đại Nha?

Nghe thấy cái danh từ này, Quản Vũ quay đầu nhìn thoáng qua.

Kết quả chỉ nhìn thấy một bóng người mờ nhạt, người kia đã vội vã chạy xuống tầng rồi.

Người phụ nữ nghỉ ngơi một lát rồi lại vung chổi lông gà chạy đuổi theo.

Quản Vũ nghĩ thầm: Náo nhiệt thật đó!

Cô còn chưa được gặp nam chính Tống Chí Hải mà đã được gặp nữ chính Thôi Hương trước rồi.

Đúng vậy, nữ chính Thôi Hương, trước khi đổi tên thì tên là Thôi Đại Nha, hiện giờ mới sáu tuổi, nhỏ hơn Tống Chí Hải tròn mười lăm tuổi.